Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Buổi sáng sớm, khi thành phố rộng lớn này còn đang ngủ say, những tia sáng nhỏ khẽ len qua rèm cửa mỏng manh . Ánh vàng chảy xuống sàn gỗ mịn màng, lặng lẽ chạm vào mái tóc dài của Thiên Di đang khẽ xoay người trong giấc mơ chưa dứt.Căn phòng ngập trong ánh nắng mơ màng của buổi sáng.

Gió sớm luồn qua khe cửa sổ hé, mang theo mùi thơm của hoa cỏ mà nhẹ nhàng đánh thức nàng thơ đang chìm trong giấc mơ đẹp sau tuổi mới.
Tiếng chim ríu rít như một bản nhạc du dương. Trong không gian yên bình ấy, Thiên Di khẽ mở mắt, hàng mi dày, cong vút đang run rẩy trong ánh sáng . Một nụ cười lơ đãng ở nơi khoé môi - nụ cười chỉ có trong những buổi sáng trong trẻo mới đánh thức được từ trái tim thiếu nữ .

Thiên Di trở mình, bàn tay vươn ra khỏi chiếc chăn mềm mại đang ôm lấy người cô, đôi chân trần chạm xuống sàn gỗ mát lạnh . Mùi bánh mỳ nướng từ dưới nhà bay lên cùng với hương cà phê quen thuộc đánh thức cô khỏi cơn buồn ngủ .

Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng dép lạch bạch chạy từ cầu thang xuống.'' Dì Mai, sáng nay ăn gì mà thơm thế''- Thiên Di hào hứng hỏi.

- Em đúng là tham ăn. Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Thiên Di sững người. '' Dực Thần? Anh sang đây làm gì thế ?'' Câu hỏi có phần không ngạc nhiên cho lắm. '' Thằng Thiên nó đi thi Tiếng Anh rồi, nhờ anh sang đón em đi học đó .''

Hạo Thiên được thầy cô dậy tiếng Anh ở trường để cử đi thi Olympic nên đã đi từ sớm . Chuyện này không có gì lạ chắc Thiên Di cũng đoán được vài phần.

'' Ò, nhưng anh cũng đâu cần sang đây sớm thế em vẫn chưa hết giận anh đâu nha. '' Có lẽ là vì bức ảnh ẩn danh hôm trước, nghĩ cho cùng cũng không thể vì mấy lời giải thích qua loa mà tha lỗi cho được.

- Em yên tâm hôm nay anh sẽ giải thích cho em tất cả. Hôm nay? Tại sao lại là hôm này mà không phải là ngay hôm trước ? Lời nói có phần ẩn ý khiến cho Thiên Di khó hiểu mà nheo mày ngơ ngác.

Bước vào trường có bao ánh mắt đổ dồn về phía Thiên Di khiến cho cô cảm thấy ngượng ngùng. Tịnh Dao từ xa chạy đến, hét toáng lên

- Thiên Diii. '' Cái gì vậy''
'' Cậu vẫn còn ở đây thong thả ha, mau đi theo mình.'' Vừa nói Tĩnh Dao vừa kéo Thiên Di chạy vào lớp. Có vẻ có chuyện gì xảy ra liên quan đến nàng công chúa nhỏ này rồi.

Bước vào lớp,Thiên Di lập tức cảm nhận được bầu không khí khác thường. Cả lớp im lặng đến lạ,chỉ nghe thấy tiếng khóc của Kỳ Nhã một vài bạn nữ đang vây quanh dỗ dành với ánh mắt lo lắng mà trách móc.

Vừa đặt cặp xuống, chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nói phẫn nộ vang lên.
'' Thiên Di, cậu quá đáng thật đó. Sao cậu có thể làm vậy với Kỳ Nhã chứ?''

— "Làm gì? Thiên Di làm gì mà làm gì cậu ấy chứ?" — Tĩnh Dao lập tức lên tiếng, giọng không giấu được tức giận và kinh ngạc.

Cô bước nhanh tới bên cạnh Thiên Di, ánh mắt quét qua cả đám đông đang vây quanh bàn Kỳ Nhã.

— "Đừng có đổ hết mọi chuyện lên đầu Di Di khi các cậu còn chưa rõ gì cả!"

Không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Một vài người bắt đầu thì thầm, còn Thiên Di thì vẫn đứng lặng, đôi mắt hơi nhíu lại, cố hiểu chuyện gì đang diễn ra…

Thiên Di siết chặt tay, đứng im trong vài giây như thể bị đông cứng giữa những ánh nhìn. Cô không khóc, không tỏ ra yếu đuối, chỉ nhìn thẳng vào nhóm bạn phía trước, giọng lạnh và rõ ràng:

— "Có ai làm ơn nói cho mình biết… rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra không?"

Một bạn nữ lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:

— "Còn giả vờ à? Kỳ Nhã đã khóc cả buổi sáng. Có người trong lớp bảo cậu… cậu gửi ảnh cố tình bôi nhọ cô ấy với Dực Thần."

Tĩnh Dao sững người:

— "Gửi ảnh? Ai nói Thiên Di làm chuyện đó? Có bằng chứng không?"

Kỳ Nhã lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run:

— "Mình không nói là cậu ấy… Nhưng… hôm qua mình nhận được tin nhắn nặc danh, và rồi… rồi mọi người đều nhìn mình như thể mình cướp người yêu người khác vậy…"

Một làn sóng xì xào lan ra khắp lớp.

Thiên Di khẽ cười, nhưng không phải là một nụ cười vui vẻ. Cô tiến một bước về phía bàn Kỳ Nhã, ánh mắt vẫn bình tĩnh:

— "Mình không gửi ảnh. Mình cũng không bôi nhọ ai cả. Nhưng nếu có ai đó đang muốn đẩy mọi chuyện về phía mình… thì người đó thực sự giỏi lắm."

Tĩnh Dao bước tới chắn trước mặt Thiên Di, giọng gay gắt:

— "Các cậu nghĩ Di Di cần phải làm mấy trò bẩn thỉu như thế sao? Nếu có người đứng sau, thì nên xem lại… là ai đang hưởng lợi từ chuyện này."

Không khí lớp học lúc này như ngưng lại. Mọi người đều lặng thinh, ánh mắt dao động. Riêng Kỳ Nhã, khóe môi cô khẽ run lên — không ai biết là vì đang xúc động… hay vì điều gì khác.

— "Là tôi gửi đấy."

Mọi ánh mắt trong lớp lập tức đổ dồn về phía cửa.

Dực Thần đứng đó — cao lớn, điềm tĩnh, với bộ đồng phục đen khiến khí chất lạnh lùng của anh càng thêm rõ ràng. Nhưng thứ khiến cả lớp nín lặng không phải là sự xuất hiện của anh… mà là ánh mắt.

Ánh mắt ấy không nhìn Thiên Di, cũng không liếc qua những gương mặt đầy nghi ngờ trong lớp. Anh chỉ nhìn về phía Kỳ Nhã — thẳng thắn, lạnh lẽo và sắc như lưỡi dao:

— '' Là tồi gửi cho cô ta, có vấn đề gì không.''

'' Anh Dực Thần, sao anh lại ... '' Kỳ Nhã nói với vẻ rưng rưng khiến ai nhìn vào cũng thấy sót xa.

Dực Thần khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng lại ở Kỳ Nhã, nhưng giọng nói lại mang theo chút giễu cợt lạnh lùng:

— "À mà… đừng có gọi tên tôi nữa."

Anh chậm rãi quay lại nhìn Thiên Di, khóe môi cong nhẹ:

— "Không khéo công chúa nhỏ của tôi sẽ dỗi mất."

Một câu nói, nhẹ tênh… mà khiến cả lớp như nghẹn lại.

Thiên Di sững sờ, mặt đỏ bừng, còn Tĩnh Dao thì suýt bật cười thành tiếng.

Không khí căng thẳng phút chốc bị phá vỡ, nhưng với Kỳ Nhã — đó là một cú tát không thể đau hơn.

Cô siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, đôi mắt tối lại, gắng gượng cúi đầu giấu đi biểu cảm.

'' Đừng tưởng tôi không biết cô dùng tài khoản ẩn danh gửi cho Di Di mấy tấm ảnh bẩn thỉu đó.''

Ngay khi những lời bàn tán bắt đầu lan ra khắp lớp, cửa phòng học lại bật mở.

Giữa sự bất ngờ của tất cả, Kỳ Nhã đập bàn '' rầm '' một cái, đứng bật dậy

Cô đứng ngay trước Dực Thần,gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt bỗng chốc đầy ngạo nghễ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng lạnh tanh, từng chữ rạch rõ như lưỡi dao:

— "Đúng là tôi làm đó… thì sao?"

Không gian chết lặng.

Kỳ Nhã bước chậm từng bước đến gần Thiên Di, ngẩng cao đầu như thể không còn gì để mất:

— "Phải, tôi cố tình tiếp cận Dực Thần. Tôi dựng cảnh, tôi để người khác chụp hình… và tôi gửi tin nặc danh cho Thiên Di."

Cô quay sang nhìn Thiên Di, ánh mắt không còn van nài, chỉ còn sự cay nghiệt:

— "Vì cậu lúc nào cũng là người được yêu quý. Lúc nào cũng có người bảo vệ. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ thử giành lấy một lần… thì bị tất cả coi như kẻ tội đồ."

Một vài bạn trong lớp sững sờ. Tĩnh Dao cắn môi, ánh mắt tối sầm lại.

Thiên Di nhìn thẳng vào Kỳ Nhã, lần đầu tiên không né tránh:

— "Cậu không bị coi là tội đồ vì muốn giành lấy ai đó… mà vì cậu làm tổn thương người khác để có được điều đó."

Kỳ Nhã lặng người. Cô như bị ai đó tát vào mặt bằng chính sự thật cô vẫn luôn chối bỏ.

Một thoáng sau, cô cười khẩy, đầy cay đắng:

— "Thì ra… dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể là Thiên Di trong mắt mọi người."

Nói xong, Kỳ Nhã liền ôm mặt chạy ra khỏi lớp
 

Tạm Thời Drop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ayan