Chương 3: Vũ khúc dưới ánh đèn pha lê
Khách sạn Thịnh Thế đêm nay rực rỡ như tòa lâu đài trong cổ tích. Ánh đèn pha lê tỏa sáng từ trần cao, phản chiếu xuống nền đá cẩm thạch lấp lánh. Âm nhạc dìu dặt vang lên, tiếng ly pha lê chạm nhau hòa cùng tiếng nói cười sang trọng. Đây không chỉ là bữa tiệc chúc mừng chiến thắng của Tô Thiên Di, mà còn là đêm hội mà giới tài phiệt châu Á háo hức chờ đợi.
Bởi sự xuất hiện của người thừa kế gia tộc Hàn.
Hàn Dực Thần sánh bước cùng Thiên Di, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Bộ vest đen hoàn hảo ôm lấy dáng người cao lớn của hắn, từng đường nét trên gương mặt như tạc từ đá lạnh, nhưng ánh mắt mỗi lần chạm vào cô lại mềm mại đến mức tương phản hoàn toàn.
Thiên Di bước bên hắn, chiếc váy xanh ngọc bích khẽ tung bay theo nhịp chân. Từ khi đặt chân vào hội trường, cô cảm nhận rõ những ánh nhìn tràn đầy sự ngưỡng mộ… lẫn ghen tỵ.
“Thiên Di.” Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai, khiến trái tim thiếu nữ run nhẹ.
“Anh… sao vậy?” Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trong veo ngập ngừng.
Hắn cúi xuống, hơi thở phảng phất hương bạc hà nhè nhẹ:
“Đừng sợ. Anh ở đây.”
Một câu nói giản đơn, nhưng đủ khiến nhịp tim cô chậm lại giữa rừng ánh mắt.
Ở bàn tiệc chính, ba người anh trai họ Tô – Tô Trạch Dương, Tô Dạ Hàn, Tô Hạo Thiên – đã ngồi đó từ trước, ánh nhìn sâu hun hút dõi theo từng bước của cô em gái. Khi Dực Thần kéo ghế cho Thiên Di, ba đôi mắt ấy đồng loạt hơi tối lại, nhưng tất cả vẫn giữ phong thái điềm đạm.
“Hàn thiếu gia.” Tô Trạch Dương lên tiếng trước, giọng trầm ổn, từng chữ như mang theo sức nặng:
“Đã lâu không gặp.”
“Anh cả Tô.” Dực Thần hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.
Tô Dạ Hàn nhấp một ngụm vang đỏ, giọng điệu lơ đãng nhưng sắc bén:
“Cậu vẫn như trước, luôn biết cách khiến mọi người chú ý.”
Hàn Dực Thần chỉ nhếch môi nhàn nhạt:
“Chỉ cần người tôi muốn chú ý nhìn về phía tôi, còn lại… không quan trọng.”
Hắn nói rồi xoay sang Thiên Di, ánh mắt dịu dàng đến mức mọi lời sắc lạnh vừa rồi tan biến:
“Em có mệt không? Muốn uống gì, anh lấy cho?”
Thiên Di khẽ lắc đầu, tim đập mạnh đến mức cô sợ người khác nghe thấy.
…
Bản nhạc khiêu vũ vang lên, tiếng violin ngân nga giữa ánh đèn vàng rực rỡ. Người dẫn chương trình mời các quý ông, quý cô bước ra sàn nhảy. Tiếng nói cười rộn rã, những bàn tay đan vào nhau.
Hàn Dực Thần nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp mang chút áp lực:
“Thiên Di, mời em một điệu.”
Thiên Di hơi sững người, đôi má ửng hồng, rồi nhẹ nhàng đặt tay vào tay hắn. Bàn tay cô nhỏ nhắn, mềm mại, lọt thỏm trong vòng tay mạnh mẽ kia.
Họ bước ra giữa sàn nhảy. Dưới ánh đèn pha lê, bóng dáng hai người hòa vào nhau như một bức tranh hoàn hảo. Từng vòng xoay nhẹ nhàng, tà váy xanh khẽ lay theo nhịp nhạc. Cả hội trường im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng nhạc dìu dặt và ống kính máy ảnh chớp sáng liên hồi.
Giữa những lời xì xào xa xa, đôi mắt cô khẽ ngước lên chạm vào ánh nhìn của hắn. Ánh mắt ấy sâu như biển đêm, nhưng lại ấm áp đến mức khiến cô không thể rời đi.
“Anh đã nói rồi, em sinh ra là để ở trong vòng tay anh.” Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói chỉ đủ cho cô nghe.
Trái tim thiếu nữ đập dồn dập. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng long lanh như ánh sao.
Điệu nhạc kết thúc. Tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường. Hai người cúi chào nhau, rồi sánh bước về bàn tiệc chính. Mọi ánh nhìn vẫn dõi theo họ – một đôi trai tài gái sắc, như sinh ra để đứng cạnh nhau.
Buổi tiệc khép lại trong ánh đèn vàng dịu, những tiếng chúc tụng cuối cùng và những cái bắt tay xã giao. Thiên Di bước ra ngoài cùng gia đình, nhưng trong khoảnh khắc xoay người, ánh mắt cô vẫn tìm thấy hắn – người đàn ông đứng trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt hình bóng cô.
Đêm nay, một lời hứa xưa cũ như được đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com