Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bữa Tối Bất Ngờ

Buổi chiều mùa thu, ánh nắng cuối ngày đổ dài trên sân phong đỏ rực của Royal Crown International Academy. Sau giờ học, Thiên Di cùng Lâm Tĩnh Dao ngồi trên ghế đá gần vườn hoa, mỗi người cầm một lon nước lạnh.

Tĩnh Dao chống tay lên hông, giọng đầy phấn khích:
“Thiên Di, mình nói thật, buổi biểu diễn tối qua của cậu quá xuất sắc! Cả trường đang phát cuồng vì video đó đấy.”
Thiên Di mím môi, đôi má ửng hồng:
“Dao Dao, đừng nói nữa… mình chỉ làm hết sức thôi mà.”
“Hết sức mà khiến cả hội trường đứng dậy vỗ tay à? Này, mình mà có tài năng như cậu chắc ngạo nghễ lắm rồi.”

Tiếng bóng rổ đập xuống sân vang lên, bịch… bịch…, kéo sự chú ý của cả hai. Tô Hạo Thiên từ sân bóng đi tới, đồng phục hơi xộc xệch, tay xoay bóng thành thạo. Dáng vẻ cao lớn, mái tóc đẫm mồ hôi nhưng gương mặt điển trai vẫn rạng rỡ khí chất nam thần.

“Anh ba!” Thiên Di nở nụ cười tươi.
Hạo Thiên nhướng mày, dừng lại trước mặt hai cô:
“Anh vừa nghe cả trường bàn tán về công chúa nhỏ của anh. Làm rạng danh nhà họ Tô ghê đấy.”
Thiên Di bĩu môi:
“Anh ba nói quá rồi…”
Hạo Thiên đặt bóng lên ghế, nghiêng đầu cười:
“Không quá đâu. Anh tự hào thật sự đấy.”

Một giọng trầm khẽ vang lên phía sau, lạnh nhạt nhưng đầy khí thế:
“Chủ đề thú vị nhỉ?”
Ba người quay lại. Hàn Dực Thần bước đến, bóng chiều phủ trên vai hắn, khiến dáng người cao lớn như tạc. Bộ đồng phục gọn gàng, từng cúc áo ngay ngắn, ánh mắt đen sâu thẳm, mang theo sức hút áp đảo khiến những học sinh gần đó vô thức né tránh.

Tĩnh Dao huých nhẹ vào Thiên Di, khẽ thì thầm:
“Người này lúc nào cũng như bước ra từ tranh vẽ vậy.”
Thiên Di cúi đầu, siết lon nước trong tay.

Dực Thần dừng lại trước mặt họ, giọng nói dứt khoát:
“Đi ăn tối cùng nhau. Anh mời.”
Tĩnh Dao cười rạng rỡ:
“Ý kiến hay. Lâu rồi bọn mình chưa ngồi cùng bàn.”
Hạo Thiên liếc hắn, rồi quay sang em gái:
“Em có muốn đi không?”
Thiên Di ngập ngừng giây lát, rồi gật đầu khẽ:
“Vâng.”

---

Nhà hàng La Lumière – thiên đường ẩm thực sang trọng bậc nhất thành phố, lộng lẫy với đèn pha lê và bản nhạc dương cầm ngân vang. Khi bốn người bước vào, quản lý cùng nhân viên lập tức cúi chào cung kính.

Hạo Thiên đi đầu, dáng vẻ kiêu ngạo đặc trưng của thiếu gia Tô gia. Dực Thần vẫn lạnh nhạt, nhưng khí chất cao quý khiến người khác không dám thở mạnh. Thiên Di và Tĩnh Dao sóng bước phía sau, trông như hai nàng công chúa nhỏ giữa ánh sáng vàng rực.

Nhưng ngay khi bước qua sảnh, một sự cố bất ngờ xảy ra.

Một cô gái mặc đồng phục phục vụ đang bê khay nước đầy. Có lẽ do người nào đó lướt qua va nhẹ từ phía sau, khay nước nghiêng hẳn, đổ thẳng về phía Thiên Di.

Thiên Di tránh kịp, nhưng chiếc cặp da hàng hiệu trên tay bị ướt sũng.
“Ôi trời… tớ xin lỗi cậu!”
Giọng nói vang lên – trong thoáng chốc, Thiên Di sững lại. Cách xưng hô ấy… lạ. Cô gái ấy trông khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn thoạt nhìn có vẻ hoảng loạn… nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn một thứ gì đó không hề thuần khiết.

“Cậu…” Thiên Di khẽ thốt lên.

Tĩnh Dao bước nhanh tới, giọng gay gắt:
“Cô có biết cái cặp này trị giá bao nhiêu không? Làm việc kiểu gì vậy?”

Cô gái vội lắc đầu, đôi tay run rẩy, cúi thấp hơn:
“Tớ không cố ý… xin lỗi…”

Thiên Di giữ tay bạn thân lại, nhẹ giọng:
“Dao Dao, đừng thế.” Rồi cô nghiêng xuống hỏi:
“Cậu có bị thương không? Nước nóng có bỏng tay không?”
Cô gái ngẩng lên thoáng chốc – đôi mắt ấy trong veo, nhưng khi chạm vào ánh nhìn của Thiên Di, nơi đáy mắt chợt lóe lên một tia tối tăm, lạnh lẽo như lưỡi dao. Chỉ một giây rồi biến mất, thay bằng sự run rẩy:
“Không sao… thật sự xin lỗi…”

Thiên Di khẽ cười, đáp dịu dàng:
“Ừ, không sao đâu. Chỉ ướt chút thôi.”
Cô gái cúi đầu thật thấp:
“Cảm ơn cậu.”
Nhưng khi Thiên Di quay đi, khóe môi cô gái khẽ mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo…

Phía đối diện, Hàn Dực Thần nheo mắt. Hắn nhìn cô gái ấy thật lâu, ánh nhìn sắc bén đến mức khiến người khác ớn lạnh, rồi chậm rãi nhếch môi một cách khó đoán.

---

Bữa tối diễn ra trong phòng ăn riêng. Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi, nhưng Dực Thần vẫn im lặng hơn thường lệ, ánh mắt thỉnh thoảng như đang tính toán điều gì.

Thiên Di ngồi bên cạnh Tĩnh Dao, trò chuyện vui vẻ để xua tan sự căng thẳng. Hạo Thiên thỉnh thoảng gắp thức ăn cho em gái, ánh mắt đầy cưng chiều. Tĩnh Dao liên tục kể chuyện hài trong lớp, khiến cả bàn bật cười.

Khi bữa ăn kết thúc, bốn người rời nhà hàng. Xe sang nối đuôi nhau rời khỏi con phố lung linh ánh đèn.

---

Tại biệt thự nhà họ Tô. Thiên Di vừa bước vào, giọng mẹ cô vang lên từ đại sảnh:
“Thiên Di, chiếc cặp của con sao lại ướt thế này?”
Bà Tô cau mày, đôi mắt ánh lên lo lắng.
Thiên Di mỉm cười, trấn an:
“Không sao đâu mẹ, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi.”
Nhưng ánh mắt ba người anh trai lại tối thêm một tầng, đặc biệt là Hạo Thiên, người lặng im siết chặt nắm tay, như đang ghi nhớ điều gì đó.

Phía sau, ánh đèn pha lê phản chiếu bóng dáng Thiên Di – mềm mại, dịu dàng, mà cũng như một nốt nhạc chưa hoàn thiện…

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ayan