Chương 6: Khoảnh Khắc Trong Nắng
Buổi sáng, bầu trời trong vắt trải một màu xanh dịu dàng, ánh nắng sớm rải xuống những con đường dẫn vào Royal Crown International Academy – ngôi trường quốc tế đẳng cấp bậc nhất, nơi con em giới tài phiệt tụ hội.
Một chiếc Rolls-Royce lướt chậm qua cổng, phản chiếu ánh sáng chói lóa lên lớp sơn bạc sang trọng. Cửa xe mở ra, Tô Thiên Di bước xuống với vẻ thanh tú, đồng phục tinh tươm ôm lấy dáng người nhỏ nhắn. Đi bên cạnh cô là Lâm Tĩnh Dao, cô bạn thân từ nhỏ, mái tóc đen dài và nụ cười tự tin tỏa sáng.
“Thiên Di, hôm qua anh Hạo Thiên lại được nhắc tên trong lễ chào cờ kìa. Top 1 môn tiếng Anh toàn khối, lại còn MVP giải bóng rổ. Cậu có thấy mấy chị lớp mình nhìn anh ấy như thế nào không?” – Tĩnh Dao vừa bước vừa khẽ liếc bạn.
Thiên Di mỉm cười:
“Anh ba vốn nổi tiếng mà. Chuyện bình thường thôi.”
“Bình thường? Thiên Di này, bình thường mà sáng nay mình nghe thấy hội chị lớp 11 bàn tán về Hàn Dực Thần và anh cậu không ngớt à?”
Thiên Di nghiêng đầu, mắt long lanh:
“Anh Dực Thần cũng nổi tiếng đâu kém gì anh ba. Hai người họ… chắc là hình mẫu trong mắt nhiều người nhỉ?”
Tĩnh Dao bật cười:
“Trong mắt nhiều người? Còn trong mắt cậu thì sao?”
Thiên Di chỉ khẽ cúi đầu, môi mím nhẹ, không trả lời.
Hai cô vừa trò chuyện vừa bước qua hành lang, bất chợt một giọng nói vang lên phía sau:
“Hai học bá nhí đây rồi. Anh tưởng em còn ngủ nướng cơ đấy.”
Thiên Di quay lại. Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt hoàn hảo của Hàn Dực Thần đang sải bước đến, đồng phục chỉnh tề nhưng khuy áo cổ để mở, để lộ đường nét sắc sảo của chiếc xương quai xanh. Đi cạnh anh là Tô Hạo Thiên, dáng cao nổi bật, phong thái trầm ổn nhưng vẫn mang nét tự tin tự nhiên của thiếu gia Tô gia. Hai chàng trai lớp 12 bước vào khung cảnh ấy như một bộ phim điện ảnh, khiến hành lang lập tức xôn xao.
“Anh Dực Thần, anh ba.” Thiên Di khẽ gọi, giọng trong trẻo.
Hạo Thiên cười nhẹ, vỗ đầu em gái:
“Sáng nay anh nhắc bao nhiêu lần rồi, sao đi bộ cũng phải chậm như vậy?”
Tĩnh Dao cười khúc khích:
“Anh Hạo Thiên, cậu ấy đâu có chậm, tại anh bước nhanh như gió thôi.”
Dực Thần nhướng mày, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt Thiên Di, giọng mang theo ý cười:
“Thiên Di, tối qua anh nhắn mà em chỉ trả lời một câu rồi biến mất là sao? Làm bài tập à?”
Thiên Di khẽ đỏ mặt:
“Vâng… em đang ôn Hóa.”
Anh gật gù, rồi cúi xuống thì thầm:
“Ôn nhiều thế mà vẫn quên trả lời anh à? Đáng phạt ghê.”
Thiên Di giật mình, tròn mắt nhìn anh, chỉ thấy Dực Thần nhếch môi cười nghiêng, nét đẹp trai pha chút ngông ngạo khiến tim cô đập lệch một nhịp.
---
Giờ ăn trưa, cả bốn người ngồi tại khu VIP. Không gian sáng lấp lánh ánh đèn, bàn ăn bày những món Âu tinh tế, mùi rượu nho dịu nhẹ lan trong không khí.
Tĩnh Dao chống cằm, cười ranh mãnh:
“Royal Crown mà có danh hiệu F4, chắc chẳng ai dám tranh với chúng ta đâu nhỉ?”
Hạo Thiên nhún vai, rót nước cho em gái:
“Anh không quan tâm mấy thứ đó. Quan tâm em gái ăn hết phần thôi.”
Thiên Di cười khẽ, gắp miếng salad:
“Em ăn đây mà.”
Dực Thần nhìn cô, ánh mắt đầy ý vị, rồi đột nhiên đưa đĩa steak của mình sang:
“Ăn miếng này đi. Anh gọi phần ngon nhất cho em đấy.”
“Em… ăn đủ rồi.”
“Không đủ. Ăn.” Giọng anh trầm xuống, mang theo sự áp đặt dịu dàng đến mức khiến Tĩnh Dao và Hạo Thiên nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Tĩnh Dao lắc đầu:
“Hai người cứ như phim ngôn tình ấy.”
Hạo Thiên nhếch môi:
“Không phải như, mà là thật đấy. Em gái anh mà đói một bữa, Dực Thần chắc phát điên.”
Thiên Di đỏ mặt, cúi đầu, trốn vào miếng salad, mặc kệ tiếng cười khẽ vang quanh bàn.
---
Tối hôm đó, phòng học riêng của Thiên Di sáng ánh đèn vàng ấm. Cô ngồi bên bàn, tập trung vào những công thức Hóa, mái tóc mềm buông xuống gò má. Ngoài cửa, ánh trăng rải khắp khu vườn hoa hồng tĩnh lặng.
Cửa mở khẽ. Hạo Thiên bước vào, tay cầm ly sữa nóng:
“Công chúa nhỏ của anh học gì mà chăm thế?”
Thiên Di ngẩng lên, cười nhẹ:
“Em làm nốt đề thôi.”
Anh đặt ly xuống, xoa đầu em gái:
“Đừng thức khuya quá. Anh không muốn sáng mai thấy em mắt thâm đâu.”
Cô gật đầu:
“Vâng, em biết rồi.”
Khi anh rời đi, điện thoại trên bàn sáng lên. Tin nhắn từ Hàn Dực Thần:
> “Đang làm gì đấy, cô học bá?”
Thiên Di gõ:
“Ôn Hóa.”
Anh trả lời ngay:
“Video call kiểm tra.”
Cô giật mình:
“Không cần đâu…”
Chưa kịp nhắn xong, màn hình hiện cuộc gọi đến. Thiên Di do dự rồi nhận. Gương mặt Dực Thần hiện lên, nụ cười ngạo nghễ, giọng trầm ấm:
“Anh muốn xem em có nghe lời không. Uống sữa chưa?”
“Rồi…”
“Tốt. Ngày mai ăn trưa anh sẽ gọi món em thích nhất.”
Anh nói tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên. Thiên Di khẽ đỏ mặt, tim đập nhanh đến mức phải cúi xuống che giấu.
---
Ngày hôm sau, ánh nắng rải khắp sân trường. Mọi thứ tưởng chừng bình yên cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên. Thiên Di và Tĩnh Dao bước ra hành lang, đang trò chuyện dở thì một bóng dáng xuất hiện ở cuối dãy.
Một cô gái trong đồng phục Royal Crown, mái tóc buộc cao, gương mặt thanh tú. Thiên Di nhận ra ngay – cô phục vụ trong nhà hàng La Lumière hôm trước. Đôi mắt cô ta nhìn thẳng vào Thiên Di, thoáng cong khóe môi – nụ cười nhạt, lạnh lùng, mang theo một ẩn ý khó đoán.
Cùng lúc đó, Hàn Dực Thần vừa bước ra từ lớp 12, ánh mắt dừng lại nơi cảnh tượng ấy. Anh lập tức tiến đến, khoác tay lên vai Thiên Di, giọng nhàn nhạt nhưng chứa tia cảnh cáo:
“Đi thôi, anh đưa em về.”
Bóng dáng cô gái kia vẫn đứng yên, ánh nhìn sâu hun hút, dõi theo họ cho đến khi biến mất nơi cuối hành lang.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com