Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Làn Sóng Mới


Buổi sáng hôm ấy, lớp 10A của Royal Crown International Academy xôn xao hơn thường lệ. Khi cửa lớp mở ra, một bóng dáng lạ bước vào – đồng phục chỉn chu, mái tóc dài buộc cao để lộ gương mặt thanh tú, đôi môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng như gió thoảng.

“Đây là Kỳ Nhã, học sinh mới.” – Giọng thầy giáo vang lên, kéo mọi ánh mắt về phía cô.

Những tiếng thì thầm vang lên trong lớp:
“Nghe nói cô ấy từng cứu một người lớn tuổi bị tai nạn nên được tài trợ học phí vào đây.”
“Đẹp thật… trông ngoan hiền ghê.”

Kỳ Nhã bước đến bàn Thiên Di và Tĩnh Dao, nhẹ nhàng cúi đầu:
“Xin chào, mình là Kỳ Nhã. Mong hai bạn giúp đỡ.”
Thiên Di nở nụ cười dịu dàng:
“Rất vui được quen cậu.”
Tĩnh Dao hồ hởi:
“Có gì không hiểu cứ hỏi bọn mình nhé.”

Trong đôi mắt đen láy của Kỳ Nhã, một tia sáng lạ vụt qua rồi nhanh chóng biến mất.

---

Tiết học đầu tiên, thầy bất ngờ yêu cầu kiểm tra nhanh. Khi trả bài, Thiên Di vẫn đứng đầu, Tĩnh Dao sát ngay phía sau, nhưng khiến cả lớp bàn tán chính là Kỳ Nhã cũng đạt điểm khá cao, chỉ kém hai học bá một chút.

“Giỏi thật, mới vào mà được thế này.”
“Không tệ chút nào.”

Kỳ Nhã nghiêng đầu, giọng ngọt như mật:
“Thiên Di, bài của cậu xuất sắc thật. Mình ngưỡng mộ quá.”
Thiên Di khẽ gật đầu:
“Cảm ơn. Nếu cần gì cứ hỏi mình nhé.”

---

Giờ ăn trưa, phòng VIP của căn-tin rộn tiếng cười nói. Khi cửa mở, ánh mắt Hàn Dực Thần chạm vào bóng dáng theo sau Thiên Di và Tĩnh Dao.

Là cô ta.
Người phục vụ ở La Lumière hôm trước.

Một thoáng lạnh lẽo vụt qua đáy mắt anh rồi tan biến. Bên cạnh, Hạo Thiên cũng khẽ cau mày nhưng nhanh chóng che giấu.

Tĩnh Dao cười tươi:
“Đây là Kỳ Nhã, bạn mới lớp bọn em. Em thấy cô ấy chưa quen nên rủ đến ăn cùng.”

Kỳ Nhã mỉm cười duyên dáng, cúi đầu:
“Xin chào hai anh, em mong được anh chỉ bảo thêm.”
Dực Thần nhếch môi, giọng lười nhác:
“Ừ.”

Trong bữa ăn, Kỳ Nhã khéo léo bắt chuyện:
“Anh Dực Thần thật giỏi… nghe nói anh luôn đứng đầu khối 12, chắc Thiên Di được anh kèm nhiều lắm nhỉ?”
Thiên Di thật thà:
“Anh ấy giúp em nhiều lắm.”
Dực Thần chậm rãi, giọng trầm xuống:
“Không phải nhiều, mà là luôn luôn.”

Kỳ Nhã thoáng khựng lại, rồi chuyển ánh nhìn về Hạo Thiên:
“Anh là đội trưởng bóng rổ đúng không? Em ngưỡng mộ thật.”
Hạo Thiên gật đầu nhạt nhẽo:
“Ừ.”
Rồi gắp một miếng thịt bỏ vào bát Thiên Di, giọng lơ đãng:
“Ăn đi.”

Không ai tỏ ra xa cách, ngược lại vẫn thân thiện, lịch sự. Nhưng tất cả sự dịu dàng, quan tâm… đều thuộc về hai cô gái khác.

---

Tan học, nhóm bốn người bước ra sân trường. Dao Dao đột nhiên reo lên:
“Tối nay qua nhà anh Dực Thần chơi đi! Nghe nói phòng giải trí mới mở.”
Thiên Di mỉm cười:
“Hay đấy.”
Dao Dao quay sang Kỳ Nhã:
“Cậu đi cùng chứ?”
Kỳ Nhã nghiêng đầu, ánh mắt long lanh:
“Nếu không phiền… mình rất vui.”

---

Biệt thự Hàn Gia hiện lên như một tòa lâu đài lộng lẫy, ánh đèn vàng rực rỡ trải dài bậc đá cẩm thạch. Khi xe dừng, Kỳ Nhã khẽ thì thầm:
“Đây… là nhà anh sao?”
Dực Thần nhếch môi, ánh mắt sâu hút:
“Ừ. Có gì lạ?”
“Không… chỉ là đẹp hơn mình tưởng.”

Cửa lớn mở ra, Phạm Du Nhiên – người phụ nữ mang vẻ đẹp thanh nhã, sang trọng – bước đến. Nụ cười bà ấm áp, giọng nhẹ như gió:
“Các con về rồi à?”

Thiên Di vừa bước vào đã được bà kéo vào vòng tay ôm, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc cô:
“Học có mệt không, công chúa nhỏ?”
Thiên Di đỏ mặt lí nhí:
“Dạ… không ạ.”

Rồi bà quay sang Tĩnh Dao, nắm tay cô thân thiết:
“Còn em Dao Dao? Bác nhớ tiết mục múa lần trước của con, đẹp lắm đấy.”
Tĩnh Dao cười rạng rỡ:
“Dạ, con cũng nhớ bác nữa.”

Trong ánh mắt bà, hai cô bé này chẳng khác gì con gái ruột. Tình bạn thân thiết từ đời trước khiến ba gia tộc Hàn – Tô – Lâm gắn bó như một nhà.

Ánh nhìn bà khẽ lướt qua Kỳ Nhã, nhưng không dừng lại quá lâu. Nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng trong đáy mắt, một nét sắc lạnh thoáng lóe lên. Phạm Du Nhiên đã để ý.

---

Phòng giải trí sáng rực ánh đèn pha lê, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên. Bọn họ nhanh chóng hòa vào những trò chơi bi-a, karaoke, game điện tử.

Hạo Thiên hướng dẫn Dao Dao đánh bi-a, bàn tay anh khẽ đặt lên tay cô, động tác quen thuộc khiến cô bật cười:
“Anh làm như em chưa từng chơi.”
“Vì em cầm sai.” – Anh nói khẽ, giọng dịu dàng.

Ở góc khác, Dực Thần cúi xuống sát Thiên Di, giọng trầm thấp:
“Nhấn nút này, chậm thôi.”
Thiên Di đỏ bừng má, gật khẽ:
“Vâng.”

Kỳ Nhã vẫn giữ nụ cười ngọt, khéo léo rót nước cho hai anh, thỉnh thoảng nghiêng người trò chuyện. Không ai xa cách – nhưng ánh nhìn, nụ cười thực sự thuộc về người khác.

Ở một góc phòng, Phạm Du Nhiên im lặng quan sát, ngón tay khẽ chạm tách trà, môi cong lên nụ cười khó đoán. Người phụ nữ từng trải hiểu rõ: cô gái mới này… tuyệt đối không đơn giản.

Nhưng bà không nói gì. Chưa phải lúc.

---

🔥 Kết thúc: Một đêm tưởng chừng bình yên, nhưng bên dưới, sóng ngầm đã bắt đầu nổi lên…

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ayan