CHƯƠNG 8: NHỮNG LỜI TRONG ĐÊM
Đêm buông xuống, biệt thự Hàn Gia rực sáng trong ánh đèn vàng ấm. Sau những trận cười ở phòng giải trí, ba cô gái trở về căn phòng khách nữ – rộng rãi, sang trọng với rèm voan trắng nhẹ lay trong gió, giường lớn phủ chăn lông trắng muốt và hương tinh dầu thoang thoảng.
Thiên Di ngồi trên giường, mái tóc đen mềm xõa xuống vai, đôi má hồng như còn giữ dư âm tiếng cười. Tĩnh Dao ôm gối lăn lộn, miệng không ngừng líu lo:
“Hôm nay vui thật! Lâu rồi mới được thoải mái như thế này.”
Thiên Di khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng như vì sao:
“Ừ… anh Dực Thần còn nói mai sẽ cho bọn mình thử phòng chiếu phim nữa.”
Cửa phòng tắm bật mở. Kỳ Nhã bước ra trong bộ đồ ngủ màu kem ôm sát, làn tóc ướt rủ xuống vai, từng giọt nước lăn trên làn da trắng hồng, tôn lên vẻ mềm mại đầy nữ tính. Cô mỉm cười nhẹ, ngồi xuống mép giường, giọng như làn gió:
“Hai cậu thân thật đấy. Mình nhìn mà ghen tị.”
Tĩnh Dao bật cười, tay vỗ nhẹ gối:
“Có gì đâu mà ghen tị. Bọn mình chơi với nhau từ nhỏ rồi mà.”
Kỳ Nhã nghiêng đầu, ánh mắt khẽ lướt qua Thiên Di, giọng như vô tình:
“Ừ… mình thấy anh Dực Thần quan tâm Thiên Di nhiều lắm. Anh ấy vốn lạnh lùng, nhưng với cậu thì khác nhỉ?”
Thiên Di giật mình, đôi má bỗng đỏ bừng:
“Không phải… chỉ vì anh ấy quen từ nhỏ thôi.”
Kỳ Nhã khẽ cười, đôi môi cong lên ngọt ngào nhưng lời nói lại mang một tia sắc lạnh ẩn giấu:
“Quen từ nhỏ… nghe giống truyện ngôn tình ghê. Thành mai trúc mã, sau này cưới nhau thì lãng mạn lắm.”
Tĩnh Dao bật cười lớn, kéo Thiên Di lại trêu chọc:
“Đúng đúng! Kỳ Nhã đọc nhiều tiểu thuyết rồi!”
Thiên Di bối rối đến mức ôm gối che mặt, giọng lí nhí:
“Đừng nói linh tinh nữa mà…”
Nhưng Kỳ Nhã chưa dừng, đôi mắt lóe một tia nhìn khó đoán:
“Anh Dực Thần nổi tiếng như thế, chắc nhiều người thích lắm nhỉ? Nếu một ngày anh ấy… thích một người khác ngoài dự đoán, thì thú vị thật.”
Phòng im lặng trong thoáng chốc. Thiên Di và Tĩnh Dao chỉ cười trừ, chẳng bận tâm. Hai cô nhanh chóng chuyển sang bàn tán chuyện khác: váy dạ hội, tiệc sinh nhật, trò đùa con gái. Không ai nhận ra nụ cười trên môi Kỳ Nhã đã trở nên sâu sắc hơn – như một chiếc mặt nạ tinh xảo.
---
Dưới sảnh lớn, ánh đèn pha lê hắt xuống hai bóng dáng cao lớn trong phòng khách.
Hàn Dực Thần ngồi tựa vào sofa, áo sơ mi trắng mở hai cúc, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt sâu như đêm. Đối diện là Tô Hạo Thiên – bạn thân từ nhỏ, người duy nhất có thể ngang hàng với anh trong mọi chuyện.
Hạo Thiên xoay ly vang đỏ, giọng trêu chọc:
“Hôm nay vui ghê. Anh lại còn cho bọn em ở lại.”
Dực Thần nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt:
“Ừ.”
Hạo Thiên nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén:
“Anh không thấy con bé mới đến lạ sao?”
Dực Thần cụp mi, giọng lạnh như thép:
“Anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm một người.”
Ly rượu trong tay Hạo Thiên khựng lại. Khóe môi anh nhếch lên, giọng đầy ẩn ý:
“Thiên Di?”
Dực Thần không trả lời. Nhưng tia nhìn sắc bén lóe lên trong đáy mắt, sâu thẳm đến mức không ai có thể đọc được.
Hạo Thiên cười khẽ, nâng ly:
“Anh vẫn như xưa… không ai chen vào được.”
---
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mỏng như lụa xuyên qua rèm trắng, đánh thức căn phòng ngập hương hoa nhài. Thiên Di dụi mắt, mái tóc dài rối nhẹ trên vai. Tĩnh Dao vẫn cuộn tròn trong chăn, còn Kỳ Nhã đã thức từ lâu, gương mặt sáng bừng dưới lớp trang điểm nhẹ.
“Hai cậu nhanh lên, kẻo muộn giờ.” – Giọng Kỳ Nhã dịu dàng, nhưng trong mắt ánh lên tia sáng khó đoán.
Khi ba cô gái xuống sảnh, Dực Thần và Hạo Thiên đã chờ sẵn. Đồng phục Royal Crown International Academy khoác trên người hai chàng trai khiến chúng trở nên nổi bật hơn cả ánh mặt trời.
Dực Thần khẽ liếc Thiên Di, đôi mắt dịu lại một nhịp hiếm hoi:
“Đi thôi.”
Chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng lao vút qua đại lộ lát đá. Bên trong xe, Dao Dao thao thao kể chuyện bài kiểm tra hôm qua, Thiên Di lắng nghe, còn Kỳ Nhã khéo léo xen vào vài câu chuyện cười, nụ cười trong trẻo khiến ai nhìn cũng thấy dễ chịu – ngoại trừ ánh mắt Dực Thần, vẫn chỉ dừng trên Thiên Di.
---
Khi xe dừng trước cổng trường, không khí dường như nổ tung.
Royal Crown International Academy – ngôi trường quốc tế danh giá nhất thành phố – trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
“Là Hàn Dực Thần với Tô Hạo Thiên!”
“Hai nam thần đến rồi!”
“Khoan… có hai cô gái kia kìa, đẹp quá… còn một người nữa là ai?”
Bốn bóng dáng bước xuống, tựa như bước ra từ tranh: hai chàng trai rạng rỡ như ánh dương, hai cô gái dịu dàng như sương mai, và một Kỳ Nhã nụ cười ngoan hiền nhưng ánh mắt ẩn giấu những điều chẳng ai nhìn thấu.
Một ngày mới bắt đầu – tưởng như bình yên, nhưng những cơn sóng ngầm vẫn lặng lẽ cuộn lên dưới lớp mặt nước trong veo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com