Chương 1
Trời Bắc Kinh cuối đông lạnh đến tê buốt. Những tòa nhà sáng đèn phía xa như trêu ngươi người đang bước đi giữa bóng tối – Lâm Dụ, đôi giày rách ướt sũng nước mưa, tay ôm chiếc balo cũ sờn quai.
Từ ngày ba mẹ qua đời trong vụ tai nạn giao thông, Lâm Dụ sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ ở khu phố nghèo. Người ta bảo cậu là “đứa trẻ may mắn sống sót”, nhưng trong lòng cậu, đó chẳng khác gì một lời nguyền. Ba mẹ mất, để lại cho cậu khoản nợ hơn một triệu tệ – con số đủ lớn để bóp nghẹt cả tương lai của một người mới hai mươi tuổi.
Cậu đã thử mọi việc: bưng bê, giao hàng, làm người mẫu ảnh, thậm chí nhận những công việc mà bản thân cậu không dám kể với ai. Mỗi lần đứng trước ống kính, cậu chỉ thấy một mình mình – một kẻ đang bán dần nhân phẩm để đổi lấy từng đồng lẻ trả nợ.
Nhưng hôm nay, ngay cả nơi tạm bợ ấy cũng không còn. Chủ chỗ làm bảo:
> “Tôi không cần người có quá khứ như cậu. Cút đi.”
Lâm Dụ bước đi vô định giữa phố. Bụng đói, người run, đầu óc trống rỗng.
Cậu dừng lại dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa, ánh đèn đường hắt lên gương mặt nhợt nhạt. Bên cạnh cột điện, một tờ giấy trắng bạc màu mưa bay nhẹ theo gió. Cậu đưa tay giữ lại. Trong tờ giấy ghi công việc chăm sóc bệnh nhân tự kỉ với mức lương cao ngất, mới đầu Lâm Dụ còn nghi ngờ, nhưng đến nước rồi, cậu chỉ có thể cược một ván.
Lâm Dụ ngẩn người.
Ba mươi nghìn tệ… chỉ cần làm vài tháng, cậu có thể trả gần hết nợ.
Nhưng “nhà họ Trình”? Cái tên ấy nghe quen – hình như là một trong những gia tộc giàu có nhất Bắc Kinh.
Cậu nhìn lại tờ giấy, do dự. Người như cậu… có tư cách bước chân vào nơi ấy sao?
Gió thổi mạnh, tờ giấy run lên như đang hối thúc.
Lâm Dụ siết chặt tay, nhét tờ giấy vào túi áo.
> “Nếu đã không còn gì để mất… thì thử một lần cũng chẳng sao.”
Bầu trời đêm dần hửng sáng, ánh bình minh nhạt nhòa rọi lên gương mặt cậu. Trong đôi mắt mệt mỏi, lần đầu tiên sau bao lâu, le lói một chút hy vọng – thứ ánh sáng mong manh mà ngay cả chính cậu cũng tưởng mình đã đánh mất.
Sáng hôm sau, tuyết rơi lác đác trên con đường dẫn ra ngoại ô thành phố.
Chiếc xe buýt cũ khởi hành, chở theo vài hành khách thưa thớt. Giữa họ là Lâm Dụ, áo khoác mỏng, tay nắm chặt tờ giấy đã nhàu. Mỗi lần nhìn vào hàng chữ “Biệt thự họ Trình”, tim cậu lại đập mạnh – vừa hồi hộp, vừa sợ hãi.
Xe dừng ở trạm cuối. Phía trước là một con đường riêng dẫn vào khu biệt thự sang trọng, hai bên rợp bóng thông xanh. Cậu đi bộ gần mười phút mới thấy cánh cổng sắt lớn, đen bóng như nuốt trọn cả người nhìn. Trên tấm biển đồng trước cổng khắc hai chữ uy nghi: “TRÌNH GIA.”
Cậu nuốt khan, bấm chuông.
Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên qua loa:
“Ai đấy?”
“Dạ, cháu… đến ứng tuyển công việc chăm sóc bệnh nhân ạ.”
Vài giây im lặng, rồi tiếng khóa cổng kêu cạch.
Cánh cổng chậm rãi mở ra, để lộ một người đàn ông tóc bạc, dáng cao gầy nhưng ánh mắt sắc bén.
“Cậu là người gọi cho tôi hôm qua à? Vào đi.”
Đó là quản gia Trương – người đã trung thành với nhà họ Trình suốt ba mươi năm.
Ông dẫn cậu đi qua khu vườn rộng như công viên, rồi dừng trước tòa biệt thự trắng ba tầng. Không khí nơi này vừa tĩnh lặng, vừa nặng nề đến lạ, như thể mọi tiếng động đều bị hút vào trong.
“Người cậu sẽ chăm sóc là thiếu gia Trình Duẫn, thiếu gia duy nhất của nhà này,” ông Trương nói chậm rãi.
“Cậu ấy không thích người lạ. Cậu chỉ cần ở bên, giúp cậu ấy sinh hoạt hằng ngày, không làm ồn, không hỏi nhiều. Hiểu chứ?”
Lâm Dụ khẽ gật đầu.
Ông Trương nhìn cậu thêm vài giây, dường như đang cân nhắc điều gì đó, rồi bảo:
“Đi theo tôi.”
Họ bước lên tầng hai. Cửa phòng cuối hành lang khép hờ, ánh sáng vàng nhạt hắt ra khe cửa. Ông Trương gõ nhẹ:
“Cậu Duẫn, tôi vào nhé.”
Không có tiếng đáp.
Cửa mở ra, để lộ căn phòng rộng, tường phủ tranh vẽ và giá sách. Ở góc phòng, một chàng trai tóc đen ngồi trước chiếc đàn piano, lưng thẳng, vai gầy, những ngón tay lướt trên phím đàn nhẹ như gió. Âm thanh trong trẻo, buồn đến xé lòng.
“Cậu ấy…” Lâm Dụ lặng đi.
Ông Trương đáp nhỏ. “Cậu ấy chỉ nói vài từ đơn giản, hầu hết thời gian đều im lặng. Đừng cố ép chuyện. Nếu cậu ấy không thích, hãy rời xa trong im lặng.”
Đúng lúc đó, Trình Duẫn quay lại.
Đôi mắt đen sâu thẳm chạm vào mắt Lâm Dụ – lạnh lùng, vô cảm, nhưng đâu đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy có một tia sáng nhỏ lóe lên, như sự tò mò của đứa trẻ nhìn thấy điều lạ.
“Xin chào…” Lâm Dụ khẽ nói, giọng run.
Trình Duẫn không đáp. Chỉ nhìn cậu một lúc rồi quay lại với chiếc đàn.
Ông Trương thở dài, nói nhỏ:
“Nếu cậu chịu được sự im lặng ấy, cậu sẽ học được rất nhiều điều.”
Lâm Dụ đứng lặng. Giữa tiếng đàn vang lên từng nốt buồn, cậu cảm thấy như mình đã bước qua một cánh cửa khác – nơi không còn ồn ào, không còn quá khứ, chỉ còn hai tâm hồn cô độc chạm nhau trong khoảng không lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com