Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ba ngày đầu tiên trong biệt thự họ Trình, Lâm Dụ cảm giác như đang sống trong một thế giới khác — quá yên tĩnh, quá hoàn hảo, đến mức ngột ngạt.

Mỗi sáng, Trình Duẫn dậy lúc sáu giờ đúng, tự thay đồ, ngồi trước đàn piano.
Bữa sáng luôn giống nhau: cháo yến mạch, sữa ấm và lát bánh mì nướng.
Sau đó, cậu lên tầng ba, ngồi hàng giờ bên khung cửa kính lớn, nhìn ra khu vườn ngập nắng mà chẳng nói một lời.

Lâm Dụ chỉ lặng lẽ đi theo, mang nước, chuẩn bị thuốc, thu dọn đồ.
Cậu từng nghĩ chăm sóc một người tự kỷ sẽ khó khăn, nhưng thật ra điều khó nhất không phải là làm việc — mà là chịu được sự im lặng kéo dài vô tận ấy.

Có lần, khi cậu vô tình làm rơi chiếc ly xuống sàn, tiếng vỡ vang lên.
Trình Duẫn giật mình, ôm đầu, hơi thở gấp gáp, cả người run lên.
Lâm Dụ hoảng hốt:

> “Xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi xin lỗi!”

Cậu vội chạy đến, nhưng ông Trương kịp giữ lại:

> “Đừng chạm vào cậu ấy. Cậu Duẫn sợ tiếng động mạnh”

Lâm Dụ đứng chết lặng.
Trong giây phút ấy, cậu nhận ra — đằng sau ánh mắt lạnh lẽo và vẻ xa cách kia, là một tâm hồn từng vỡ vụn.

Tối hôm đó, Lâm Dụ ngồi trong phòng nhỏ của mình ở tầng trệt, nhìn ra khu vườn lung linh dưới trăng.
Trên bàn là chiếc ly mới mà cậu đã thay cho cậu chủ.
Cậu cầm bút, viết vào cuốn sổ tay cũ:

> “Cậu ấy không đáng sợ… chỉ là quá cô đơn. Giống mình.”

Ngày hôm sau, khi cậu mang bữa trưa vào, Trình Duẫn đang vẽ.
Bức tranh dang dở là một khung cửa sổ mở ra bầu trời xanh, bên ngoài là hình dáng nhỏ bé của một người đứng trong mưa.
Lâm Dụ lặng lẽ nhìn, rồi vô thức buột miệng:

> “Đẹp quá…”

Bút chì dừng lại.
Lần đầu tiên, Trình Duẫn ngẩng đầu, ánh mắt khẽ dao động.
Cậu mím môi, rồi khẽ nói — giọng khàn và nhỏ đến mức Lâm Dụ suýt không nghe thấy:

> “Mưa... buồn.”

Chỉ hai chữ, nhưng khiến tim Lâm Dụ run lên.
Cậu mỉm cười, giọng nhẹ như gió:

> “Ừ. Nhưng sau mưa, trời sẽ sáng.”

Một nốt nhạc vang lên đâu đó trong lòng — nhỏ thôi, nhưng là khởi đầu của giai điệu mới.

------------------

Một buổi sáng trời trong, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ lớn, phủ lên phím đàn những vệt sáng lung linh.
Lâm Dụ đứng ở góc phòng, lặng nhìn Trình Duẫn chơi đàn như mọi ngày.
Những ngón tay thon dài của cậu chủ lướt nhẹ, từng nốt nhạc như chảy qua không khí — ấm áp mà buồn man mác, giống một dòng sông chảy chậm trong sương.

Lâm Dụ tựa lưng vào tường, khẽ thở ra.
Từ ngày vào làm đến nay, cậu chưa bao giờ nghe âm thanh nào yên bình đến vậy. Nó khiến cậu quên đi những ngày chật vật ngoài kia, quên cả nỗi sợ hãi về quá khứ của mình.

Khi bản nhạc dừng lại, Trình Duẫn vẫn ngồi yên, ánh mắt như đang mơ màng đâu đó.
Lâm Dụ ngập ngừng:

> “Cậu chơi hay thật đấy. Tôi… ước mình biết đánh một chút.”

Bất ngờ, Trình Duẫn quay sang nhìn cậu.
Đôi mắt đen ấy ánh lên chút gì đó — ngạc nhiên, rồi chậm rãi, cậu nhích qua bên, chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

> “Ngồi.”
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng là mệnh lệnh dịu dàng nhất mà Lâm Dụ từng nghe.

Cậu khựng lại, rồi rón rén tiến đến.
Khi cậu ngồi xuống, Trình Duẫn đưa tay chạm nhẹ lên phím đàn.

> “Đây… Đô.”
Cậu nhấn phím. Một âm thanh vang lên, trong trẻo như giọt nước đầu tiên rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.
“Còn đây… Rê.”
Cậu lại nhấn, rồi nghiêng đầu ra hiệu:
“Cậu thử đi.”

Lâm Dụ làm theo, vụng về, ngón tay cứng đờ. Nốt nhạc phát ra hơi chát, lệch tông.
Trình Duẫn khẽ cau mày — không phải vì khó chịu, mà vì tập trung.
Cậu nắm lấy tay Lâm Dụ, chỉnh lại vị trí ngón.
Khoảnh khắc ấy, Lâm Dụ như bị đông cứng — bàn tay của Trình Duẫn mát lạnh, nhưng chạm vào lại khiến tim cậu nóng ran.

> “Thư giãn…”
Chỉ một từ, nhưng giọng nói ấy dịu như gió mùa xuân.

Hai người cùng nhấn một phím.
Âm thanh vang lên — lần này, không chát, mà hòa vào nhau mềm mại, êm dịu.
Giống như hai giai điệu khác nhau cuối cùng tìm thấy nhịp chung.

Trình Duẫn khẽ gật đầu.
Khoé môi cậu cong nhẹ, thoáng qua một nụ cười.
Lần đầu tiên, Lâm Dụ nhìn thấy Trình Duẫn cười — không hoàn hảo, không rạng rỡ, nhưng thật đến mức khiến lòng người nghẹn lại.

> “Cậu cười rồi…”
Lâm Dụ lỡ buột miệng, rồi vội nhìn đi chỗ khác.

Trình Duẫn không đáp, chỉ quay lại với đàn, tiếp tục chơi.
Nhưng lần này, bản nhạc không còn buồn như trước.
Nó có gì đó nhẹ hơn, trong hơn — như vừa được thổi vào một hơi thở mới.

Và khi nốt nhạc cuối cùng tan trong không khí, Lâm Dụ nhận ra — có lẽ, đây chính là giai điệu đầu tiên của sự tin tưởng giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy