Chương 3
Một buổi sáng, trời đột ngột đổ mưa.
Những giọt nước đập vào cửa kính, rơi tí tách như hàng ngàn tiếng gõ dồn dập.
Lâm Dụ đang gấp chăn thì nghe tiếng động trên tầng hai — tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, rồi im bặt.
Cậu vội chạy lên.
Cửa phòng Trình Duẫn mở hé, bên trong tối om.
Giữa căn phòng, Trình Duẫn ngồi co người bên cạnh giường, hai tay bịt tai, hơi thở gấp gáp, vai run lên không ngừng.
> “Duẫn thiếu!”
Lâm Dụ hoảng hốt, quỳ xuống.
“Không sao đâu, chỉ là mưa thôi… chỉ là mưa thôi…”
Nhưng Trình Duẫn không nghe thấy. Cậu lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, giọng đứt quãng, gần như không thành tiếng:
> A ..a .không muốn … không muốn ...”
Những từ ngắt quãng ấy khiến Lâm Dụ sững người.
Từng giọt mưa ngoài kia hòa với hơi thở nặng nề của người trước mặt, tạo nên một bầu không khí nghẹt thở.
Không suy nghĩ, Lâm Dụ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Trình Duẫn, giữ cậu trong lòng.
> “Ổn rồi… có tôi ở đây. Không có gì đâu, nghe không?”
Lúc đầu, Trình Duẫn vùng vẫy, miệng cắn mạnh vào bả vai Lâm Dụ nhưng rồi dần dần, nhịp thở của cậu chậm lại.
Mưa vẫn rơi, nhưng trong vòng tay ấy, thế giới trở nên yên hơn.
Sau gần nửa giờ, Trình Duẫn mới ngẩng đầu. Mắt cậu đỏ, nhưng không còn sợ hãi.
“ xin ...lỗi…” – giọng cậu run, khàn đặc.
“Không cần xin lỗi đâu,” Lâm Dụ nói nhỏ. “Cậu chỉ… nhớ lại chuyện cũ thôi, đúng không?”
Trình Duẫn im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Ánh đèn hắt lên gương mặt cậu, nhạt như sương.
“Tôi ... 15....bắt cóc... nhốt .. .bắt nhìn.... Da thịt... chạm nhau ... bẩn... Ngoài trời ... mưa”
Giọng cậu như vỡ ra từng mảnh
Lâm Dụ siết chặt tay, không nói gì, chỉ đặt bàn tay mình lên bàn tay Trình Duẫn. Lâm Dụ mơ hồ liên kết các từ với nhau. Sự phỏng đoán của cậu về tình trạng của Lâm Duẫn có thể là tên biến thái bắt cóc, nhốt cậu ấy lại, bắt cậu ấy nhìn thậm chí, hai từ cưỡng hiếp sợt qua não cậu.
Cả người Lâm Dụ khẽ run.
“Bố... cứu thoát... về... Tắm mãi... Không sạch.. ”
Một khoảng lặng kéo dài.
Chỉ còn tiếng mưa nhẹ dần, tan ra trong không gian lạnh lẽo.
Lâm Dụ khẽ nói:
“Cậu biết không… Mưa cũng giống ký ức. Dù có ướt bao nhiêu, rồi cũng sẽ tạnh.”
Trình Duẫn nhìn cậu, đôi mắt đen sâu ấy ánh lên một thứ gì khác – không còn sợ hãi, mà là niềm tin.
Lần đầu tiên, cậu không né tránh khi Lâm Dụ chạm vào vai mình.
Và cũng lần đầu tiên, Lâm Dụ nhận ra: người cậu từng nghĩ mình sẽ chỉ chăm sóc, lại đang dần chữa lành chính trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com