Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy Hiểm Tới

Mùa hè, 8 giờ sáng.

Cô mở mắt nhìn xung quanh, thấy 2 cô cậu đang nằm cạnh mình, ôm nhau ngủ, người đầy chỗ băng bó. Cô gượng dậy thì thấy Vương Tử ngồi trong góc, gục đầu bên tường, có vẻ anh cũng đang ngủ.

Cô lén ra ngoài, cố gắng không gây tiếng động để mọi người có thời gian để nghỉ ngơi. Chạy ra bãi đất trống, cầm theo cây kiếm gỗ rồi bắt đầu múa các bài mà anh dạy.

Có tiếng gì như tiếng kèn của những quân đội, đang vang vọng từ xa về đây. Tiếng chân ngựa cùng tiếng hành quân đều đặn đang từ từ tiến lại gần ngôi làng.

Xoay mặt ra khu rừng gần đó, nheo mắt lại nhìn thì thấy có bóng người. Không chỉ 1 mà cả đoàn người, làm cô có chút lo lắng, chạy vào trong bệnh xá.

Cô lay Xuân Bách và Bích My dậy, còn Vương Tử thì đi đâu mất. "Dậy đi 2 cậu, tớ thấy có đoàn người này thấy ghê lắm, dậy đi!"

Cả 2 ngơ ngác ngồi dậy, tiếng chuông báo động của làng vang lên khiến 3 người giật hết cả mình. Vương Tử từ đâu đi vào phòng nói gấp gáp "Chuẩn bị đồ đạc vũ khí gì đi, mau lên, đoàn quân Lưu Sát tới làng này kiếm tôi rồi."

3 người luống cuống lấy vũ khí, thay đồ rồi chạy ra khỏi phòng. Tiếng chân càng lúc càng đến gần hơi khiến Lục Hạ sợ hãi đổ hết mồ hôi, cô nắm chặt thanh kiếm mà anh đã cho. Các vết thương chưa lành trên người lâu lâu nhói lên khiến cô càng sợ đối mặt với bọn họ hơn.

Tất cả người dân trong làng đã chuẩn bị xong, người già trẻ em thì đi lánh nạn, thanh niên ở lại đánh trả. Bằng mọi giá phải giữ được ngôi làng này.

Vương Tử đang đứng đợi bọn họ trước đầu làng, Lục Hạ chạy đến bên cạnh, anh liền nói "Cô chạy đi đi, tôi đánh 1 mình với đám này được rồi, tại tôi mà bọn họ kéo đến đây phá làng phá xóm. Cô không liên quan, chạy đi, có gì tôi chạy sau. Đi đi Lục Hạ."

"Không, tôi không đi, anh đã là bạn của tôi thì sao mà không liên quan được? Còn có Xuân Bách,Bích My và người dân cùng mình chiến đấu mà! Tôi không bỏ anh 1 mình đâu." cô nói với giọng nghiêm túc pha lẫn chút hoảng sợ.

Từ đằng sau 2 cô cậu chạy đến bên cạnh, cùng với đó là người dân thủ sẵn những vũ khí thô sơ.

Càng lúc càng gần, tiếng thổi kèn cùng tiếng trống hùng hồn khiến Bích My cảm thấy bị áp lực. Thủ lĩnh của đoàn quân chạy lên trước, ngồi trên ngựa mặc áo giáp, cầm thanh kiếm to đùng chĩa vào tất cả mọi người đứng ở đấy.

"Vương Tử, ngươi có thêm bạn à? Mới mấy ngày trước còn giết bao nhiêu lính của ta, cố gắng chạy thoát đến đây. Giờ ngươi cũng chơi trò kết nạp thành viên sao? Haha! Hôm nay ta phải trả thù cho tất cả anh em đã ngã xuống. Hôm nay ngươi sẽ phải chết trên cái làng Kim Ngạn này!" người đàn ông hùng hổ nói lớn.

Anh vẫn bình tĩnh, cười khẩy 1 phát "Đúng là tôi có thêm người đồng hành, nhưng! Đừng có coi thường họ, hôm nay ai là người chết trên mảnh đất này thì tự biết đi." anh nói với giọng răn đe với sát khí cuồn cuộn làm Lục Hạ hoảng sợ, run bần bật cả lên.

"Chẳng biết tự lượng sức mình! LÁO! NGƯỜI ĐÂU! LÊN!" ông ta hét lên, tất cả những người lính đằng sau chạy đến chỗ cô và mọi người.

Những người ấy đều có giáp và kiếm xịn, nếu đánh như vậy thì phần thua trong tay là chắc chắn. Lục Hạ nghĩ thầm rồi rút kiếm ra, sẵn sàng giao chiến với đoàn quân Lưu Sát này.

2 bên lao vào nhau ẩu đả, người đánh dồn dập, kẻ phòng thủ chắc chắn. Về số lượng, bên cô không bằng 1 nửa bên kia, nhưng chất lượng thì có. Cô có Vương Tử, có Xuân Bách và Bích My cùng những người dân làng dũng cảm và sẵn sàng hi sinh vì quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của họ.

Cô lần đầu được biết mùi giết người là như thế nào, sợ hãi, tội lỗi và sung sướng, sướng khi cô giết được kẻ địch mạnh và độc ác mà không cần xỉa đến lương tâm. Vương Tử biết cô vẫn còn sống liền nói lớn "Cố lên Lục Hạ! Cố gắng ra đòn thật mạnh vào, cô làm được!"

Như cỗ máy được thêm nhớt, cô ra đòn nhanh như cắt khiến đối phương không kịp đỡ. Hết người này đến người khác ngã xuống dưới tay cô.

Nắm chặt thanh kiếm, đứng trước mặt tên thủ lĩnh máu mặt hồi nãy. Hắn ta cười, cô cũng cười. Cả 2 điên cuồng lao vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com