11. đếm từng ngày
Ngày thứ 12 — 11:45
Mười hai ngày trôi qua trong căn hầm tĩnh lặng, thời gian như trượt dài giữa tiếng gõ bàn phím và hơi thở đều đặn của hệ thống lọc khí.
Jungkook dán mắt vào máy tính gần như suốt ngày, đôi khi ngồi yên đến nỗi Seokjin phải chạm vào vai mới biết cậu chưa ngủ. Vết thương ở sườn đã khép miệng, nhưng thi thoảng vẫn âm ỉ kéo căng khi đổi tư thế. Cậu không than. Cũng không nghỉ. Như thể bản thân không còn cảm giác với đau đớn nữa.
Buổi sáng thường bỏ bữa, buổi trưa cố ăn được một chén cơm, buổi tối cũng vậy. Chỉ duy nhất hộp sữa chuối là vẫn cầm đều mỗi ngày — nhưng phần lớn cũng chỉ uống một nửa.
Seokjin than trời không biết bao lần.
Và giờ, anh lại thở dài một cái thật dài, đứng khoanh tay nhìn cậu ngồi lặng bên bàn ăn.
"Haizz... rốt cuộc em tính làm gì đây hả? Taehyung mà quay về thấy em gầy như que tăm thì anh mới là người bị hỏi tội trước đấy."
Jungkook không ngẩng lên. Tay vẫn cầm hộp sữa chuối chưa mở nắp, mắt dõi về phía tài liệu trên bàn.
"Anh cứ để đấy. Lát em ăn."
Seokjin đặt đĩa cơm xuống bàn mạnh hơn bình thường một chút.
“Lát là lát bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần ăn có một muỗng nhỏ như con mèo liếm sữa, trong khi anh nhớ rõ ràng em là thỏ, không phải mèo.”
Jungkook thở ra một hơi, dài và nặng.
Cuối cùng, cậu cầm đũa lên, gắp một thìa cơm trắng. Chậm rãi, như thể đang nuốt cả đá tảng.
"Anh nói nhiều, không ai bằng đấy."
"Ừ, thì anh già rồi mà. Mà già lại còn phải chăm con nít, em thấy khổ chưa?"
Cậu hừ nhẹ một tiếng, miệng vẫn còn cơm.
“Thế thì thả em ra đi.”
Seokjin lập tức nhíu mày. Anh không đáp ngay. Chỉ chậm rãi rót nước vào ly, đặt xuống trước mặt Jungkook.
“Thả mày ra để rồi Taehyung về phải chôn anh à?”
Jungkook nhíu mày, lặng vài giây. Rồi khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn không nhìn lên:
“… Anh nói quá.”
“Không đâu,” – Jin nhún vai – “Sự thật đấy. Tính mạng tao quan trọng lắm nha. Không thể chết vì dại dột mở cửa cho một đứa bướng hơn đá núi.”
Không khí thoáng chùng xuống. Jungkook không trả lời. Cậu tiếp tục ăn từng thìa nhỏ, trầm mặc.
Seokjin nhìn cậu một lúc. Rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu hai cái, không nói thêm gì.
Vì đôi khi, sự im lặng là cách duy nhất để giữ một người ở lại.
---
14:12
Căn hầm mờ sáng, ánh đèn LED phản chiếu lên làn da tái nhợt của Jungkook khi cậu lại ngồi trước màn hình máy tính. Những file dữ liệu từ hệ thống cũ của Helios vẫn tiếp tục giải mã. Từng dòng lệnh nhảy múa, hiện lên, biến mất. Hàng giờ đồng hồ trôi qua mà cậu không rời khỏi vị trí.
Phía sau, Seokjin đi ngang qua. Anh dừng lại trước cửa phòng, không bước vào, chỉ tựa người vào khung, khoanh tay, quan sát.
“Cái thằng nhóc này…”
Anh lẩm bẩm, rồi thở dài. Không gắt, cũng không trách, chỉ là tiếng thở dài bất lực của người đã dùng hết cách mà vẫn chẳng thể khiến ai đó sống như người bình thường.
---
17:36 — Phòng kỹ thuật
Jungkook khẽ chạm vào cổ tay mình. Vết thương mờ đi, chỉ còn lớp da mới nhạt màu. Nhưng đau thì vẫn còn đó. Không ở da thịt, mà ở những khoảng im lặng kéo dài giữa hai lần Taehyung gọi tên cậu — trong ký ức.
Seokjin quay lại với một hộp thuốc sát trùng mới, tay vung vẩy chìa ra.
“Dù gì cũng phải vệ sinh lại vết khâu. Em muốn khỏi hoàn toàn hay để lại sẹo?”
“Có sẹo cũng đâu sao.”
“Có chứ. Với người khác thì không, nhưng Taehyung mà thấy, sẽ lại hỏi ‘Sao lại tự xử lý một mình?’, rồi lườm em như chuẩn bị đưa ra tòa đấy.”
Jungkook hơi khựng tay, nhưng vẫn để mặc Seokjin thay băng. Không phản đối, cũng không đồng ý.
Không khí lặng lẽ một lúc, chỉ có tiếng vải cọ nhẹ vào da, mùi thuốc xộc lên, quen thuộc đến mức gần như vô cảm.
“Ngày mai là ngày thứ mười ba” – Seokjin nói, giọng đều – “Còn mười bảy ngày nữa.”
Jungkook không đáp. Nhưng tay cậu bất giác siết lại một chút.
Seokjin nhìn thấy.
“Đừng đếm. Mỗi lần đếm là mỗi lần em tự kéo mình ra khỏi nơi này. Mà bây giờ, đây là nơi duy nhất còn giữ em lại được.”
“Vậy nếu anh không giữ?”
“Thì em sẽ bỏ đi. Và anh sẽ lại là người phải gọi cho Taehyung và nói: 'Xin lỗi, thằng nhỏ trốn mất rồi'."
Jungkook khẽ nghiêng đầu.
“Anh sẽ không làm vậy.”
“Đúng. Nên em ở yên đi.”
---
21:00 — Phòng nghỉ
Jungkook ngả lưng lên giường, ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc ẩm mồ hôi. Cậu nhìn trần nhà, nơi vệt sáng từ khe thông gió vẫn nhấp nháy theo nhịp máy lọc khí.
Trên bàn, tập hồ sơ đã đóng lại. Cạnh đó là tờ giấy quen thuộc — nét chữ của Taehyung vẫn vẹn nguyên:
> “Ngoan. Ở lại một tháng. Xong việc, Anh đến đón em.”
Jungkook không đọc lại. Nhưng cậu lật nó lại phía sau. Bằng bút chì, cậu viết thêm một dòng nhỏ, sát mép giấy:
> “Nhớ quay về.”
Rồi đặt lại, đúng vị trí cũ.
Im lặng.
Ngày thứ 12 khép lại, không tiếng bước chân, không cuộc gọi, không tin tức — nhưng Jungkook vẫn ở lại.
Vì giờ đây, đôi khi sống sót... là một cách để trả lời thay cho tất cả.
------
Ngày thứ 27 — 12:23
Còn ba ngày nữa là tròn một tháng.
Hai mươi bảy ngày — không phải là một con số trôi qua vô nghĩa, mà là từng giờ, từng phút, từng nhịp tim mà Jungkook đều đếm rõ. Thời gian ở trong căn hầm không giống thời gian ngoài kia. Nó chậm rãi, khô cứng và cô tịch, như thể từng khoảnh khắc đều bị hút cạn cảm giác.
Nhưng cậu vẫn ở lại. Không vì lời hứa trên giấy, mà vì tin.
Cậu tin Taehyung sẽ quay lại. Không phải “có thể”, mà là “nhất định”.
Và có lẽ cũng vì thế, hôm nay Jungkook... khác.
Cậu ăn đầy đủ, không bỏ bữa. Cũng không giam mình trước màn hình nữa. Tài liệu đã được trích xuất gần như hoàn chỉnh, các dòng mã cuối cùng đang tự động phân tích lại theo lệnh từ tối qua. Tầng ngầm nhà kho số 13 — từng được xem là “lỗ đen dữ liệu” — giờ đây đã lộ rõ vai trò là trung tâm điều phối lõi phòng vệ của toàn bộ Helios.
Không còn điều gì cần cậu phá gấp.
Vậy nên, thay vì lập trình, Jungkook đi tìm người để... phá theo nghĩa khác.
---
Seokjin đang ngồi lật sách y học ở phòng nghỉ thì thấy bóng cậu lấp ló ngoài cửa.
“Gì đấy, lại hết code rồi à?” – anh hỏi, giọng lười biếng.
Jungkook bước vào, hai tay đút túi, gương mặt thản nhiên.
“Anh, có gì chơi không?”
Seokjin ngẩng đầu khỏi quyển sách, nhíu mày như thể đang gặp một hiện tượng lạ.
“Không phải em vừa dán mặt vào máy tính cả tuần sao?”
“Giải gần xong rồi.” – cậu ngồi xuống cạnh bàn, đá nhẹ chân ghế.
“Ồ, vậy thì đi ngủ đi.”
“Giờ này mà ngủ cái gì...” – Jungkook lè nhè.
“Thì nằm.” – Jin đáp gọn.
“Chán thế...” – Cậu cau mày, trông như một đứa trẻ không được cho ăn bánh.
Seokjin chống cằm nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
“Ở đây mà đòi có gì chơi, em cũng trẻ con đấy à.”
Jungkook nhướn mày: “Em lớn rồi.”
Jin nhếch môi, gật gù trịnh trọng như bác sĩ đang ghi chú bệnh án tâm thần nhẹ.
“Ồ... ‘trưởng thành’ đấy hả? Ừ, trưởng thành thật. Lớn rồi mà đi phá bác sĩ trong giờ nghỉ trưa. Hay ghê.”
Jungkook không phản bác. Chỉ tựa đầu ra sau, mắt nhìn trần nhà, nheo lại.
Giọng cậu nhỏ đi:
“Em nhớ Taehyungie mà...”
Cậu bĩu môi.
Seokjin nhìn cậu một giây.
Đấy, nói em bé thì lại cãi.
Anh chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, với tay lấy hộp bánh quy trên kệ, đặt trước mặt Jungkook.
“Ở lại thêm ba ngày nữa. Rồi em sẽ nghe thấy thôi.”
Jungkook nhìn chiếc hộp. Không nói gì. Nhưng khóe môi cậu khẽ cong.
Một nụ cười không rõ hình, chỉ vừa đủ để nhận ra — cậu vẫn chờ.
---
16:40 – Cách Seoul 80km – rìa khu công nghiệp bỏ hoang, Busan
Taehyung đổi áo khoác, bỏ lại chiếc hoodie sẫm màu vấy bùn và máu trong cốp xe. Trên người giờ là bộ đồng phục bảo trì kho vận cũ, in logo mờ của một công ty đã phá sản từ năm 2012. Giấy tờ giả, thẻ từ, găng tay, máy truyền tín hiệu... tất cả đã được chuẩn bị từ hai tuần trước.
Cổng sau nhà kho số 13 không có lính canh. Chỉ có một camera hồng ngoại gắn lệch góc trên cao, và hệ thống quét động cơ âm dưới lòng đất — thứ mà hầu hết các nhóm trinh sát đều bỏ qua.
Nhưng Taehyung không bỏ qua. Anh đứng yên, đợi hai phút, rồi mới tiến một bước.
Mỗi nhịp chân đều được tính toán để không bị phát hiện qua tần số nhiệt.
Vài giây sau, chiếc cửa thép mở ra — lặng lẽ như cái cách Helios hoạt động suốt những năm qua: không một tiếng động, không một dấu vết.
---
17:02 – Hầm y tế ngầm, Seoul
Jungkook ngồi bên bàn, tay xoay nhẹ chiếc bút bi giữa hai ngón tay. Dữ liệu đã đầy, ổ cứng đã được tháo ra. Cậu không còn việc gì để làm. Nhưng cũng không thể ngủ.
Trên tường, bản đồ in ra từ ba hôm trước được dán kín nửa mảng xi măng — Busan, tầng ngầm, tuyến điện âm, các điểm kiểm soát, hành lang phụ, lối thoát hiểm. Tất cả đều ghi chú bằng mực đỏ và xanh.
Seokjin đi ngang qua cửa, dừng lại.
“Không tính chơi bài tiếp à? Bộ bài hồi sáng còn nguyên trên bàn kìa.”
Jungkook không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn vào một tọa độ góc dưới bản đồ.
Seokjin bước hẳn vào phòng. Ngồi xuống ghế, nhìn cậu.
“Vẫn chưa yên tâm đúng không?”
“… Không yên tâm về anh ấy.” – Jungkook đáp khẽ.
Seokjin ngả người ra sau, khoanh tay.
“Tin anh đi. Thằng nhóc đó mà chết dễ vậy, thì không sống nổi trong Helios 4 năm đâu.”
---
17:38 – Tầng ngầm, nhà kho số 13, Busan
Taehyung ép lưng vào bức tường bê tông, phía sau là lối rẽ dẫn vào kho dữ liệu lõi. Camera góc chết, cảm biến bị nhiễu — tín hiệu truyền từ thiết bị trong tay anh cho thấy hệ thống bảo mật trung tâm vừa được reset lại... ai đó vừa truy cập từ xa.
Anh nhếch môi.
Jungkook.
Cậu đã phá xong lớp vỏ ngoài.
Tốt.
Vì những gì bên trong... là thứ mà chỉ một mình Taehyung mới dám xem đến cuối.
---
Ngày thứ 28 – 07:14 – Hầm y tế ngầm
Jungkook thức dậy sớm hơn mọi ngày. Không báo thức. Cũng không ai gọi. Chỉ là tự nhiên tỉnh giấc, như thể cơ thể đã mặc định hôm nay cần tỉnh sớm.
Ánh sáng từ bóng đèn nhỏ hắt qua mái tóc rối. Cậu ngồi dậy, không vội. Hơi thở đều, ánh mắt lặng. Không còn vẻ uể oải hay cứng nhắc như những ngày đầu — mà là sự tỉnh táo có chủ đích.
Cậu mở máy, lướt qua bản đồ an ninh mới được Seokjin cập nhật. Hệ thống đã mở được tầng mã phụ, cho phép xác định dòng chuyển động tín hiệu quanh khu vực nhà kho số 13. Một nguồn sóng lạ vừa chạm biên Gwangju từ rạng sáng.
Ký hiệu nhiễu đặc trưng của Helios. Và chỉ một người từng dùng nó như dấu hiệu báo tin.
Kim Taehyung.
Jungkook cười rất nhẹ.
---
Cùng lúc đó – 07:14 – Vùng cảng phía Nam Busan – nhà kho số 8
Kim Taehyung nằm thấp người sau thùng container rỉ sét, hơi thở nén lại. Hơi muối từ biển lẫn trong mùi dầu nhớt, ẩm mốc và sắt gỉ. Nhiệt độ ngoài trời không cao, nhưng lưng anh ướt đẫm mồ hôi.
Không phải vì mệt.
Mà vì người vừa bước ra từ nhà kho… không phải tay buôn vũ khí như dữ liệu cũ báo lại.
Là Cassian — tay chỉ huy cấp trung từng là giám sát khu vực phía Tây của Helios, được cho là đã mất tích từ cuối năm 2014.
Hắn còn sống. Và không đi một mình.
Ba người mặc đồ đen đi sau, không đeo logo nhận dạng, nhưng cách họ giữ súng – và cách họ lặng thinh – cho thấy đây không phải nhân viên vận chuyển thường.
Taehyung siết nhẹ ngón tay quanh cò súng. Không nổ. Không vội.
Kế hoạch ban đầu là đột nhập kho số 13 vào đêm 28, nhưng thông tin Cassian xuất hiện thay đổi hoàn toàn cục diện.
Đây không còn là một kho chứa.
Mà là điểm tiếp cận đầu mối sống.
Một đầu mối quan trọng.
---
17:03 – Đài quan sát tầng trên nhà kho số 11
Ống nhòm quân sự đặt cố định, Taehyung điều chỉnh tiêu cự, thu nhỏ dần khoảng cách. Một chiếc xe tải chở thùng kim loại đỗ ở sau kho số 13. Không biển số. Không dấu định vị.
Trên nắp thùng, là biểu tượng vòng tròn khuyết – chỉ có một nơi dùng.
Vanta.
Biểu tượng trên thùng xe khiến cổ họng Taehyung khô lại.
Tổ đội xử lý tàng hình – không tên, không ký ức. Những sát thủ không có điểm dừng.
Nếu chúng quay lại...
...trò chơi vẫn chưa kết thúc.
Ngủ chưa các vợ iuuuu.
Mai đi học nữa nè😭😭
Có chỗ nào cấn, khó hỉu thì hãy 💬 để mình g.thích hoặc chỉnh sữa nhée😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com