Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Taehyung trở lại

Ngày thứ 29 – 01:00 am – Tầng lõi nhà kho số 13

Căn phòng kín khí chỉ còn lại hai người.

Taehyung đứng thẳng, bóng đổ kéo dài dưới ánh đèn mờ. Đôi mắt anh ánh lên sắc thép, sâu và lạnh như mặt nước mùa đông. Trước mặt, Cassian nhếch môi lau vết máu nơi gò má, máu vẫn còn rịn ra nơi mép cũ — dấu tích từ trận đấu trước đó chưa kịp khô.

Tên đồng đội cuối cùng của hắn đã bị hạ cách đây không lâu. Một cú đâm chuẩn xác vào động mạch cổ. Nhanh. Gọn. Không một tiếng thét.

Giờ đây, tầng lõi bị bịt kín, không gió, không tiếng động. Mọi thứ đặc sệt như một nồi chì đang sôi ngầm.

Cassian là kẻ phá vỡ yên lặng đầu tiên.

“Lâu rồi không gặp nhỉ, Kim Taehyung?”

Taehyung không đáp. Ánh mắt anh khóa chặt lấy người trước mặt, không biểu cảm. Không giận. Không thù hằn. Chỉ là một thứ im lặng đến vô cảm, như đang nhìn một xác sống chờ xử lý.

Cassian cười gằn:

“Cậu vẫn lạnh lùng như vậy… Dù sao, chúng ta cũng từng là đồng đội.”

Taehyung nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt vẫn không thay đổi.

“Tôi không có đồng đội là thứ như ông.”

Nụ cười trên mặt Cassian đông lại một giây, nhưng hắn nuốt nó xuống, rồi nâng khẩu súng, nhắm thẳng vào thái dương Taehyung.

“Vậy thì để xem… sau 4 năm ngụp trong vũng máu Helios, cậu học được trò gì mới chưa.”

Đoàng!

Viên đạn xé gió lao tới. Nhưng ngay khoảnh khắc cò súng vừa siết, Taehyung đã nghiêng đầu. Đạn sượt qua tai anh, găm thẳng vào vách thép phía sau, tóe lửa.

Anh lao tới. Tay phải gạt mạnh khẩu súng, đá nó văng ra xa. Tay trái đấm thẳng vào cằm Cassian, nhưng...

Bịch!

Một con dao nhỏ từ tay Cassian bật ra, cứa ngang vào mạng sườn Taehyung. Lưỡi dao lướt qua áo, rạch một đường sâu — máu lập tức thấm ướt vải.

Anh khựng lại một giây. Nhưng thay vì lùi, anh xoay người, ép sát, vặn tay gã, đá vào đầu gối phải khiến Cassian đổ gục.

Cassian cười khằng khặc giữa hơi thở dồn dập:

“Haha... máu kìa. Cũng biết đau hả?”

Taehyung không đáp. Anh đá văng con dao, rồi lặng lẽ nhìn vết máu loang ra nơi hông áo. Máu ấm, từng giọt nhỏ xuống nền xi măng lạnh.

Dưới ánh sáng mờ, từng chuyển động của anh vẫn chính xác — nhưng hơi thở đã nặng hơn.

Cassian xoay người định phản đòn, nhưng Taehyung kịp ghì gáy hắn xuống sàn, đầu gối chặn ngang xương ngực.

“Ồ... nghe nói mày đang giữ một món đồ chơi đặc biệt. Jeon Jungkook, đúng chứ?”

Một cơn co rút lướt qua mày Taehyung.

Cassian thấy thế, cười càng lớn, giọng nghèn nghẹt:

“Thằng nhóc đó cũng khá ngon. Tao từng gặp nó... chỉ cần tưởng tượng khi nó nằm dưới thân tao, rên rỉ một cách êm ái... đã thấy—”

Bốp!

Taehyung vung nắm đấm.

Một tiếng động rắn rỏi vang lên giữa lớp không khí đặc quánh. Máu từ miệng Cassian văng ra, lẫn với mảnh răng vỡ. Hắn nghiêng mặt, bật cười:

“Haha... chạm đúng chỗ rồi. Vẫn dễ phát điên mỗi khi nghe tên thằng nhóc đó.”

Taehyung im lặng. Không phải vì cạn lời — mà là vì lời chẳng còn cần thiết nữa.

Anh siết cổ áo đối phương, tay còn lại ghì chặt vai, đè đầu Cassian xuống mặt đất. Gã cố giãy, nhưng lực tay của Taehyung vẫn giữ nguyên, dù máu vẫn nhỏ giọt nơi hông anh, ướt lạnh.

Giọng anh cất lên, khàn nhưng rắn:

“câm miệng, mày có tư cách gì mà nhắc tới em ấy.”

Cassian thở gấp, môi nứt toác, ánh mắt vẫn mang vẻ trêu tức:

“Em ấy? Ha… mày yêu nó à?”

Taehyung cúi thấp hơn, hơi thở phả vào tai hắn:

“Không cần mày biết.”

Rầm!

Anh đập đầu Cassian xuống sàn bê tông.

Máu loang rộng. Cassian khựng lại, tay co giật. Ý thức bị đánh bật khỏi cơ thể — gã gục hẳn.

Taehyung ngồi lại, tay áp lên vết thương ở sườn. Áo đã sẫm máu. Hơi thở anh dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi — lạnh, bình tĩnh, và tràn đầy lý trí.

"Jungkookie sẽ giận cho xem."

Anh rút khăn từ túi áo, lau máu trên tay, rồi đứng dậy, bước qua thân xác bất động.

Dưới chân anh, máu loang thành hình tròn — y như biểu tượng từng được Helios dùng để đánh dấu tài sản.

Nhưng hôm nay, chính hắn mới là kẻ bị khắc dấu — bằng chính máu mình.

Taehyung nhìn Cassian lần cuối, khẽ nói:

“Tạm biệt, Không cần gặp lại.”

*tạm biệt nhé, người anh yêu anh chúc em vui bên người.....vàng bạc cao sang lấp lánh mang nụ cười....😔*

Taehyung buông câu cuối cùng, giọng đều và trầm như một bản án đã ký tên.

Anh quay lưng. Không ngoái lại.

Từ túi áo, anh rút ra một quả bom nhỏ — loại phá hủy tầm gần, được thiết kế để xóa sạch mọi dấu vết trong bán kính mười mét. Không một tệp dữ liệu nào sống sót. Không một giọt máu còn nguyên gốc.

Taehyung ném nó xuống sát nền. Âm thanh "cạch" vang lên khô khốc giữa căn phòng lõi lặng như tờ.

Rồi anh bước đi, không nhanh, không chậm — từng nhịp chân nặng nề như đè lên thời khắc cuối cùng của quá khứ.

*ngồu Tae ưii*

Phía sau lưng, ngọn lửa bùng lên trong im lặng. Vầng sáng nuốt chửng Cassian đang nằm bất tỉnh và cả cái kho dữ liệu chứa đầy bí mật đã hoen rỉ mùi phản bội.

Tro bụi bốc lên, hòa vào đêm.

Không còn ai. Không còn gì. Không còn cần nhớ.

----

01:43 – Ngoại vi nhà kho số 13 – Rìa Busan

Lửa chưa kịp tắt hẳn sau lưng. Ánh sáng hắt lên từ đám cháy phủ một lớp cam đỏ trên sống lưng thẳng tắp của người đàn ông đang rời đi trong lặng lẽ.

Máu nhỏ giọt từ vạt áo bên sườn trái, thấm vào mép thắt lưng rồi rơi xuống mặt đất — từng giọt một, đều đặn như nhịp đồng hồ đếm lùi. Một vết rạch dài chạy dọc từ mạng sườn xuống eo, sâu và rát, nhưng Taehyung không dừng lại. Cũng không kêu đau.

Gió đêm từ cảng thổi ngược chiều, cuốn theo mùi khét của da cháy và khói đạn. Mỗi bước chân anh để lại trên mặt bê tông lạnh là một dấu máu mờ nhạt kéo dài, nhưng không ai theo dõi, không ai truy đuổi — vì không còn ai sống sót.

Anh mở cốp xe, rút một con dao nhỏ ra, cắt phần áo dính máu, lau sơ vết thương bằng khăn khô tẩm cồn rồi băng tạm lại. Động tác thuần thục, không run, không ngập ngừng.

Lúc ngẩng lên, ánh mắt anh rơi vào gương chiếu hậu.

Trong gương, một đôi mắt sẫm lại, sâu hoắm như đáy vực.

Không ai biết trong giây phút ấy, anh nghĩ gì.

*nghĩ gì kể nghe với anh☺

Có thể là tên Cassian đã nằm lại.
Có thể là những hồ sơ đã cháy rụi.
Có thể là gương mặt một người con trai vẫn đang đợi anh ở Seoul — nơi duy nhất còn giữ được một phần người trong anh chưa hóa đá.

Taehyung khép cốp xe, khởi động máy. Tiếng động cơ trầm thấp vang lên, hòa lẫn với tiếng gió rít qua các mái tôn rỉ sét của khu công nghiệp bỏ hoang.

Anh rời đi.

Không mang theo gì, ngoài một vết thương đang rỉ máu và ánh nhìn lạnh đến tê người.

---

03:12 – Trên quốc lộ hướng về Seoul

Trời chưa sáng, đường vắng đến mức bóng xe cũng như bị hút vào sương đêm.

Taehyung lái xe bằng tay trái, tay còn lại siết chặt vết thương được băng tạm. Máu đã ngừng rỉ, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ dưới lớp da tím tái. Anh không để ý. Không cần để ý. Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ — từng phút trôi qua, từng nhịp thở ngắn hơn.

Đèn màn hình điện thoại lóe sáng. Anh mở máy, gõ một dòng tin:

“Jungkook ngủ chưa.”

Chỉ vài giây sau, Seokjin trả lời:

“Thằng bé ngủ rồi. Sao? Xong việc chưa?”

Taehyung nhìn dòng tin một lúc.

Sau cùng, ngón tay anh khẽ lướt trên màn hình:

“Xong rồi. Bây giờ em về. Đừng nói với Jungkook.”

Một thoáng chần chừ. Rồi tin nhắn khác hiện lên:

“Sao thế? Bị thương à?”

Anh không phủ nhận.

“Ừm.”

Không có thêm lời giải thích. Không cần than vãn.

Taehyung tắt máy.

Chiếc xe lặng lẽ lao vào màn đêm, như một bóng đen giữa đường cao tốc không tên.

Phía trước là Seoul. Là căn hầm kín đáo ẩn sâu dưới lòng đất.

Và là nơi có hai con người đang lặng lẽ chờ anh quay lại — một người biết... và một người không được biết.

---

06:01 am – Hầm y tế ngầm, Seoul

Seokjin mở cửa khi tiếng gõ ba nhịp vang lên — tín hiệu quen thuộc. Anh không hỏi. Chỉ nghiêng người, nhường lối, ánh đèn âm tường hắt lên dáng người cao lớn, áo khoác sẫm màu bám bụi, một bên vai loang vệt máu.

Taehyung bước vào, im lặng.

Seokjin đón lấy chiếc túi từ vai anh, giọng trầm thấp:

“Ngồi xuống. Để anh xem.”

Taehyung không phản đối. Anh ngồi lên ghế, tháo áo khoác, để lộ vai trái đã được băng tạm bằng mảnh vải sơ cứu. Máu thấm đẫm một mảng áo trong, mùi tanh lạnh quẩn quanh trong không khí ngột ngạt của hầm ngầm.

Seokjin khẽ cau mày:

“Dao sượt, không trúng xương. Nhưng để thêm vài tiếng nữa là viêm rồi.”

Taehyung không đáp. Mắt anh dán vào trần nhà — nơi có một vết nứt nhỏ chạy dọc qua bóng đèn. Trông như đang nghĩ gì đó rất xa. Cũng có thể là rất gần.

Seokjin lấy bông cồn, vừa khử trùng vừa lầm bầm:

“Biết là không nên hỏi... nhưng lần này tệ đến vậy sao?”

“Cassian.” — Anh đáp gọn.

Tay Seokjin khựng lại. Một giây. Rồi tiếp tục.

Không hỏi thêm.

Vì anh biết, nếu Taehyung đã nhắc tên người đó — nghĩa là mọi chuyện… đã kết thúc.

Seokjin hạ giọng:

“Không muốn để Jungkook biết à? Thằng bé chờ em dữ lắm.”

Taehyung nhìn anh. Ánh mắt vẫn tĩnh lặng, nhưng thoáng chùng xuống:

“Không muốn em ấy lo.”

Seokjin nhướng mày, nheo mắt:

“Ồ… nhưng anh mày không có tài làm mờ vết thương nha.”

Taehyung im lặng.

---

06:57 am

Cửa phòng hé mở, Jungkook dụi mắt, lảo đảo bước ra. Cậu vẫn còn ngái ngủ, dáng vẻ lơ mơ trong bộ áo thun rộng. Một tháng qua, cậu phải uống thuốc ngủ đều mỗi đêm — nếu không có Taehyung ở bên, giấc ngủ chẳng khi nào yên.

Jungkook ngáp nhẹ, rồi khựng lại.

Trước mắt cậu, có một người đang ngồi — nửa thân trên quấn băng trắng, mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi quen thuộc đã khắc vào trí nhớ.

Taehyung ngước mắt nhìn cậu. Một nụ cười khẽ như gió thoảng:

“Lại đây. Anh ôm một lát.”

Jungkook không hỏi, không do dự. Cậu chạy tới, nhào vào lòng anh. Hai tay ôm chặt lấy vai anh, vùi mặt vào cổ áo. Taehyung siết nhẹ vòng tay, bàn tay lớn xoa chầm chậm lên lưng cậu.

Mọi thanh âm đều biến mất, chỉ còn tiếng tim đập — lặng lẽ mà đầy đủ.

Một lúc sau, Jungkook ngẩng đầu, khẽ hỏi:

“Anh về rồi”

Taehyung mỉm cười:

"Ừm, anh về với bé.”

Đôi mắt Jungkook rơi vào vết băng trắng trên vai anh. Cậu khựng lại.

“… Anh bị thương?”

Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhẹ như hơi sương:

“Không sao. Vết thương ngoài da thôi.”

Jungkook không tin. Nhưng cậu không gặng hỏi. Chỉ siết vòng tay mạnh hơn, như thể muốn giữ anh lại — ngay bây giờ, ngay tại đây, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Bởi vì đối với Jungkook…

Chỉ cần Taehyung quay về. Thế là đủ rồi.
















Gòi, gia đình này yêu qá trời qá đất á.

Tae ơi anh bỏ cái avt ig gì chấn động vậy anh☺☺☺☺.

Ảnh xuất ngũ zề cái ảnh quậy cỡ đó. Army điên đảo vì anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com