2. bước vào thế giới của anh
3 năm trước. 2013
Sau 2 năm đặt chân vào Helios, Taehyung đã hoàn toàn hoà vào bóng tối. Hắn trở thành một cỗ máy sống - vô cảm, sắc lạnh, không tin vào gì ngoài bản năng và lý trí.
Đêm ấy, mưa xối xả.
Trên một con hẻm mục nát ở phía Tây thành phố, hắn lặng lẽ bước qua những vũng nước đen đặc. Tay áo ướt sẫm máu - của kẻ vừa chết cách đó không lâu.
Một nhiệm vụ nữa vừa kết thúc.
Gió rít lạnh buốt, mưa như kim quất vào mặt.
Hắn định rẽ vào đường tắt thì ánh mắt khựng lại.
Giữa nền xi măng lạnh ngắt, dưới chân tường ẩm mốc... một dáng người co quắp.
Là một cậu bé.
Tóc ướt, áo rách, người dính máu và bụi bẩn. Cậu ngồi giữa nước mưa, không động đậy, toàn thân tím bầm, như thể vừa bị vứt khỏi một thế giới không còn chỗ để quay về.
Taehyung nheo mắt. Hắn định bỏ đi.
Nhưng rồi... cậu bé ngẩng đầu lên.
Một đôi mắt trong vắt, ánh nhìn bình thản đến lạ. Không sợ hãi, không hận thù. Không oán trách cuộc đời.
Đôi mắt ấy - lấp lánh, như thể chứa hàng ngàn vì sao.
Thật nực cười.
Hắn bật cười khẽ. Tiếng cười lạnh, lẫn chút mỉa mai chính bản thân.
Hắn tiến lại gần, đứng đối diện cậu, giọng trầm khàn vang lên giữa cơn mưa:
"Muốn theo tôi không?"
Cậu nhìn hắn. Rất lâu.
Máu vẫn rỉ bên khoé môi. Nhưng ánh mắt không hề đổi - vẫn sáng, vẫn trong, vẫn là một phần của thế giới hắn không thể chạm tới.
Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
"Muốn."
Một chữ. Nhẹ bẫng. Nhưng đủ để định đoạt số phận cả hai.
Khoảnh khắc ấy, Taehyung biết - cậu đã bước vào đời hắn.
Một biến số.
Một sai số mà hắn chưa từng tính đến.
Và cũng là thứ duy nhất... khiến hắn hối hận cả đời.
Không phải vì cậu yếu đuối. Mà vì cậu quá trong sạch. Quá tin người.
Cậu lẽ ra... không nên thuộc về nơi này.
Taehyung từng nghĩ: 3 năm là đủ. Đủ để dạy cậu nhìn ra dối trá, bẫy rập và máu tanh. Đủ để cậu hiểu - thế giới này không dành cho những kẻ mang ánh sáng trong tim.
Rồi cậu sẽ bỏ đi. Sẽ rời xa hắn. Sẽ ghét hắn.
Đó là điều tốt nhất.
Nhưng cậu không đi.
Cậu càng ngày càng tiến sâu hơn vào đời hắn - lặng lẽ, không ồn ào, không đòi hỏi, không áp đặt.
Chỉ đứng đó, nhìn hắn... với ánh mắt dịu dàng chưa từng đổi khác.
Và chính điều đó khiến hắn hối hận.
Vì hắn biết, chỉ cần một lần sơ sẩy, một nhát dao lạc hướng... ánh sáng ấy sẽ bị bóng tối của hắn nuốt chửng.
Và chính tay hắn... sẽ là kẻ giết cậu mà không cần hung khí.
---
Seoul - 3:00 AM, sau 1 năm. 2014
Căn phòng nhỏ tĩnh mịch, ánh đèn vàng hắt lên nền gạch lạnh loang loáng bóng người.
Jungkook ngồi trên sofa, điện thoại cầm chặt trong tay.
Ngón tay lướt qua tên duy nhất được ghim đầu danh bạ - Kim Taehyung.
Hai hồi chuông.
Đầu dây bên kia bắt máy.
"Taehyung, anh đang ở đâu? Khi nào về?"
Giọng trầm thấp truyền qua loa, khàn khàn vì gió đêm:
"Ngoan. Anh sắp về. Chờ anh 10 phút."
Giọng nói dịu đến lạ. Như thể chưa từng vấy máu, chưa từng bước qua xác người.
"10 phút đấy. Em bật nước nóng rồi."
Im lặng một nhịp. Rồi một tiếng "ừ" nhỏ vang lên, gần như tan trong sóng điện thoại:
"...Ừ. Anh về."
Cuộc gọi kết thúc.
Jungkook vẫn ngồi yên. Mắt cậu dán vào cánh cửa im lìm, tay siết chặt điện thoại.
Từng tiếng tích tắc vang lên đều đặn, như thể mỗi giây trôi qua, tim cậu cũng đang lặng lẽ đập theo một quỹ đạo duy nhất - chờ đợi.
Đúng 10 phút sau, cánh cửa mở ra.
Không tiếng động. Không vội vã. Taehyung bước vào như một bóng đêm quen thuộc.
Hắn không nói gì. Chỉ cởi áo khoác, đặt xuống thành ghế, rồi đi thẳng về phía Jungkook.
"Lạnh không?" - hắn hỏi, tay khẽ xoa đầu cậu. Giọng nhẹ như gió.
Jungkook lắc đầu, nhưng vẫn nghiêng người tựa vào hắn.
"Không lạnh."
Taehyung siết tay, kéo cậu ôm trọn vào lòng.
Hơi thở hắn phả xuống cổ cậu, đều đều, ấm áp.
Một lúc sau, Jungkook chậm rãi hít vào.
Khói thuốc. Gió đêm. Và máu.
Cậu khẽ cau mày.
"Anh bị thương?"
Taehyung im một nhịp, rồi bật cười khẽ:
"Ừm."
Không đợi hỏi thêm, Jungkook quay người, kéo áo hắn xuống.
Vết dao xước ngang ngực - sâu, mảnh, vẫn đang rỉ máu. Lớp băng đã sẫm màu.
Cậu không hỏi lý do. Không trách.
Chỉ nhìn chằm chằm vào vết máu, giọng thấp:
"Ai làm?"
Taehyung cười nhẹ, tay đưa lên vuốt mày cậu:
"Em làm."
Jungkook hơi khựng lại. Cậu ngẩng lên, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu:
"Em làm anh đau?"
"Không. Em làm anh yêu."
Jungkook im lặng. Rồi đứng dậy, đi lấy hộp y tế.
Cậu trở lại, gương mặt bình tĩnh như thường, động tác thuần thục, gọn gàng - sát trùng, băng bó, không một lời thừa.
"Xong rồi."
"Ừm."
Một lát sau, Jungkook cất giọng:
"Anh tắm được không?"
Taehyung nhướng mày:
"Không."
Rồi cười, mắt cong lại:
"Không thể tự tắm. Em tắm cho anh."
Nói xong, còn vỗ hai cái lên mông Jungkook, rất nghiêm túc mà mặt thì chẳng nghiêm chút nào.
Jungkook: "..."
Cậu hất tay hắn ra không một chút do dự. Không nói gì, chỉ quay lưng bỏ đi.
Trong phòng khách, Taehyung vẫn nằm đó. Cười như thể vừa giành được một món bảo bối.
---
Một lúc sau.
Cửa phòng bật mở.
Jungkook quay trở lại, tay cầm khăn và đồ sạch. Gương mặt bình thản như chưa từng bị "vỗ mông".
"Anh, dậy."
Taehyung ngồi dậy, mắt vẫn ánh ý cười.
"Đồng ý tắm cho anh rồi?"
"Không. Em lau người. Không thích thì tự lết vào nhà tắm mà lo."
Jungkook đặt khăn xuống bàn.
Giọng lạnh, nhưng không hề quay đi như lúc nãy.
"Anh bị thương. Không ai bắt người bị thương tự tắm cả." Cậu lầm bầm thêm, như để tự bào chữa cho quyết định của mình.
Taehyung nhìn cậu, không nói gì.
Ánh mắt hắn chậm rãi dịu xuống, như thể vừa nhặt được một mảnh bình yên trong đêm.
Jungkook cúi người, rút khăn đã vắt khô, chạm lên cổ hắn.
Động tác dứt khoát. Không nhẹ, nhưng cẩn thận.
Nước lạnh khiến Taehyung rùng mình, nhưng không tránh. Chỉ hơi nghiêng đầu, để cậu lau từ cổ xuống bả vai, dọc đến eo.
Cứ như lau một cái tượng.
"Không dịu dàng gì hết." - hắn lầm bầm.
"Không phải y tá." - cậu đáp gọn.
Xong, cậu quay đi, lấy đồ sạch ném lên đùi hắn.
"Mặc vào. Nằm lâu bốc mùi."
Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu đang khuất dần sau cánh cửa, khóe môi chậm rãi cong lên.
Giọng hắn vang lên, nhẹ như gió sớm:
"Lạnh nhạt vậy... sau này ai sẽ lấy em?"
Jungkook không dừng bước, cũng chẳng quay đầu.
Chỉ để lại một câu - ngắn, gọn, rơi xuống không khí như một lưỡi dao mềm:
"Anh."
Người ngoài nhìn vào nghĩ Taehyung bá đạo, trêu chọc được cả sát thủ lạnh như băng.
Nhưng chỉ có hắn biết — được Jungkook hất tay… vẫn còn hơn vạn lần cái quan tâm sáo rỗng của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com