Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. an toàn


Ngoại ô Seoul - 7h a.m. - Hầm y tế ngầm

Ánh đèn vàng mờ hắt xuống tấm chăn trắng. Không khí trong căn hầm kín đậm mùi sát trùng, tĩnh mịch đến mức tưởng chừng chỉ cần cất giọng một câu, thời gian cũng sẽ ngưng lại vì sợ.

Trên giường - Jungkook nằm đó.

Cậu ngủ lại. Mái tóc rối bết mồ hôi, vết thương bên hông đã được khâu sơ bộ. Một ống truyền dịch cắm ở tay, máu khô vẫn vương nơi khoé môi. Thân thể bầm dập, nhưng hơi thở... vẫn còn.

Ngồi bên cạnh là Kim Seokjin - người duy nhất mà Taehyung giao tính mạng Jungkook cho.

Seokjin không phải bác sĩ. Anh là y tá đặc biệt, từng phục vụ trong đội đặc nhiệm cứu thương cấp cao. Ngoài đời, anh chỉ là nhân viên y tế bán thời gian ở bệnh viện quân đội Seoul, nhưng trong bóng tối - anh là người của Taehyung.

Cả đời Seokjin chỉ giữ ba điều: nguyên tắc nghề nghiệp, lời hứa với Taehyung, và sự sống của Jungkook.

Khi Taehyung mang cậu về đây, người Jungkook gần như không còn hơi ấm. Hắn thì rớm máu, người khét mùi khói, mắt đỏ ngầu như dã thú - nhưng ngoài Jin ra, không ai được chạm vào cậu.

"Thằng bé này..." - Seokjin khẽ lắc đầu, đặt khăn lạnh lên trán Jungkook - "Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, rồi để mình thành ra thế này."

Giọng anh không trách. Chỉ đầy thương xót.

Trong mắt Jin, Jungkook là em trai - không phải vì máu mủ, mà vì đã từng cùng Taehyung cứu anh khỏi một trận phục kích ở chiến trường phía Nam. Món nợ đó... Seokjin trả bằng tất cả những gì còn lại trong đời mình.

Anh chỉnh lại góc chăn, rồi quay sang Taehyung, giọng đều:

"Ổn rồi. Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vết thương ở sườn sâu, em ấy mất nhiều máu, phải theo dõi sát vài ngày."

Taehyung không đáp. Hắn ngồi đó, nhìn Jungkook không chớp. Như thể chỉ cần rời mắt một giây - cậu sẽ lại biến mất.

---

7:23 a.m.

Jungkook khẽ động đậy. Hàng mi run lên, rồi chậm rãi hé mở.

Ánh vàng dịu phủ lên trần nhà. Không còn khói. Không còn máu. Chỉ có hơi thuốc sát trùng và giọng nói khàn đặc của người đầu tiên cậu thấy:

"Anh..."

"Anh với á gì, em suýt chết đó biết không hả." - Seokjin chen vào, cốc nước trong tay - "Nếu không nhờ ai đó điên tới mức ôm em khỏi tâm nổ, thì giờ là đám tang đấy, chứ không phải giường bệnh."

Jungkook cố nghiêng đầu. Cậu thấy máu khô trên cánh tay Taehyung, thấy ánh mắt hắn... mệt đến mức không giống người còn sống, mà giống như kẻ đã đi qua địa ngục rồi quay về chỉ để ngồi đây.

Cậu khẽ nắm lấy tay áo hắn, khàn khàn:

"Em bảo anh... đừng tìm mà."

Taehyung không đáp. Hắn cúi đầu, trán chạm mu bàn tay cậu, giọng thì thầm khe khẽ như đang lẩm bẩm cho chính mình:

"Nếu lần sau em còn làm vậy... thì đừng trách anh giết cả thế giới để kéo em về."

Seokjin đứng lặng, rồi khẽ thở dài. Trong thế giới nơi lòng tin luôn bị bán rẻ, nơi người ta phản bội nhau như một thói quen sinh tồn - ít ra, giữa ba người họ, vẫn còn giữ được điều gì đó... giống như gia đình.

---

8:02 a.m. - Hầm y tế ngầm, ngoại ô Seoul

Seokjin rời phòng để chuẩn bị thuốc giảm đau liều nhẹ. Căn hầm chìm trong tĩnh lặng. Mùi sát trùng lẫn trong hơi lạnh của buổi sớm khiến không gian như đông lại.

Jungkook nằm yên, ánh mắt mở hé nhìn lên trần nhà loang lổ. Hơi thở cậu vẫn đều, nhưng sâu và chậm, như thể đang giấu đi những suy nghĩ không thể nói thành lời.

Taehyung ngồi bên giường, tay đặt nhẹ lên thành kim loại lạnh. Hắn không chạm vào Jungkook, nhưng đủ gần để nếu cậu cần - chỉ cần đưa tay, là sẽ chạm tới hắn.

"Taehyung," - giọng Jungkook khàn - "nếu bọn chúng biết, thì sao?"

Taehyung gật. Mắt hắn không rời khỏi cậu.

"Có anh ở đây, em sẽ an toàn."

Jungkook cau mày, quay sang nhìn hắn.

"Anh đừng có liều mạng nữa."

"Em cũng đừng có làm vậy."

Lần này, giọng Taehyung gắt hơn. Không lớn, nhưng đủ khiến Jungkook khựng lại.

Hắn đang giận. Giận vì cậu suýt nữa không sống sót. Giận vì chính mình đã đến muộn một giây.

Jungkook nhắm mắt, môi khẽ mấp máy.

"Đã bảo là đừng mắng em mà..."

Taehyung khựng lại. Hắn thở khẽ.

"Không mắng em."

---

8:26 a.m.

Vừa quay lại sau khi xử lý đoạn mã ngắn trên USB, Taehyung đã thấy Jungkook chống tay lên mép giường, cố gắng gượng dậy.

"Em. Từ từ"

Hắn vội bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, để cậu tựa vào ngực mình.

Jungkook nhắm mắt lại, đầu dựa lên vai hắn.

"Có anh ở đây rồi, em sợ gì nữa chứ."

Giọng cậu mệt, nhưng nhẹ. Như gió lướt qua rặng thông già, vỡ tan rồi lắng xuống.

Taehyung siết nhẹ tay. Bờ vai cậu nhỏ đi thấy rõ, như thể chỉ cần thả ra - sẽ tan vào không khí mất.

---

8:45 a.m. - Phòng kỹ thuật dưới hầm y tế

Dàn máy mã hóa phát ra tiếng rít nhẹ. Seokjin nghiêng người về phía màn hình, ánh sáng xanh lấp đầy khuôn mặt nghiêm túc của anh.

Dòng lệnh hiện ra:

> /VANTA/REDIRECT → Kế hoạch phòng vệ lần hai - KQ109

Phía dưới là bản đồ khu vực cảng Busan. Tọa độ rõ ràng. Nhà kho số 13. Tầng ngầm bị xóa khỏi hệ thống quốc gia từ năm 2012.

Seokjin trầm ngâm. Phía sau, Taehyung bước vào, ánh mắt đọng lại nơi màn hình.

"Phòng vệ lần hai?"

Jin gật đầu.

"Có thể là kế hoạch cậu ấy lập ra từ trước. Khi cảm thấy Helios đang dùng cậu làm vật hy sinh."

Taehyung siết nhẹ ngón tay.

"Hoặc là cái bẫy cậu ấy muốn quay đầu dùng lại. Phản công."

Hắn im lặng giây lát. Cặp mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ, sâu như vực, lạnh như thép.

Kho 13 - Busan. Tầng ngầm bị quên lãng. Nơi từng là trung tâm thí nghiệm bí mật trước khi bị chính phủ phủi tay.

Nếu nơi đó còn hoạt động... thì cơn ác mộng chưa từng kết thúc.

---

9:03 a.m. - Một căn phòng tối, vị trí không xác định

Ánh sáng từ màn hình lớn hắt lên khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện của một người đàn ông. Gã ngồi dựa vào ghế, mắt dán vào đoạn video được trích từ camera ngầm tầng hầm vừa phát nổ.

Khoảnh khắc cuối cùng: Jungkook quay đầu lại. Nhìn thẳng vào ống kính.

Bóp cò.

Rồi tất cả nổ tung.

Gã bật cười khẽ.

"Tưởng nó chết thật. Vanta làm tốt hơn tao nghĩ."

Kẻ đứng phía sau khoanh tay, trầm giọng:

"Có cần tái khởi động 'Xích Thủ' không, thưa ngài?"

Gã gật đầu, ánh mắt lóe lên sắc đỏ từ màn hình phản chiếu.

"Có. Và thêm một mục tiêu phụ."

Gã xoay ghế, khuôn mặt hiện rõ trong ánh sáng lập lòe - một vết sẹo dài chạy từ xương hàm đến cổ.

K-R33.

"Lần này," - hắn nói, môi nhếch thành nụ cười hiểm độc - "chôn cả hai dưới đáy biển."







Đôi lời tác giả gửi đến K-R13: mày ngon mày nhắm nổi không nha mày, mày không có đủ trình, trình là mà trình ai chấm.😏😏😏số phận của mài là do t quyết định đó, làm càn cho out sớm bây giờ🥰.

Hi cả nhà iuu💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com