Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 Gia cảnh

Với những tiếng thì thào kì lạ len lỏi trong căn phòng ẩm mốc, như bỏ hoang từ lâu, 1 người nằm trên một chiếc giường vương đầy máu,1 mùi tanh hòa lẫn, hơi ẩm ướt lấm lem chiếc ga giường trắng, hắn mệt mỏi trong cơn đau vây lấy?.

lý nam vũ chầm chậm gượng dậy mà hơi run rẩy,hắn nuốt nước bọt, đột nhiên bắt gặp cơn đau chiếm lấy thân xác của ngày hôm qua,nó vương vấn tới tận bây giờ thủ thỉ đau buồn,  không biết từ đâu trong quá khứ, những mảnh ký ức mãi mãi không thể xóa nhòa.

1 chiếc giường loang lổ thấm đẫm màu đỏ đậm từng mảng, đó là máu- và là chính là máu của thiếu niên còn mơ ngủ kia ,  cũng không hẳn,từng thớ thịt hắn đau nhức khắp người, chằng chịt dấu vết sau những trận đòn dã man,da thịt không nói dối  nó tố cáo những ngày tháng kẻ kia bị ngược đãi, màu tím lẫn xanh rùng mình của vết bầm hay nhiều vết thương dài toét ra còn chưa kịp lành, đọng trên mỗi tất da,  mà lý nam vũ muốn che dấu,hắn cũng thật mệt mỏi ,nhấc tay 1 cái, như bị đè xuống thô bạo bẻ gãy xương,từng khúc, từng khúc,cơn đau có thể dữ dội như thế hoặc không bằng chăng?.

hắn đau lòng nhìn một khung ảnh gỗ, trong ánh mắt đa phần tuyệt vọng xuất hiện từ đâu 1 tia sáng,lý nam vũ lẩm nhẩm 1 cái tên liên tục.. bạch nguyệt thiên, bạch nguyệt thiên, 1 cách tha thiết,giơ tay, lý nam vũ chạm nhẹ vào khung ảnh, khựng lại, hắn khẽ thở dài rồi rụt tay lại.

nhìn lên,trong ánh sáng tăm tối, 1 cái đèn nhỏ đc treo lơ lửng trên trần nhà, nó yếu ớt soi rõ căn phòng mốc meo, mùi ẩm thấp kèm theo những cái mạng nhện trong những góc phòng, như đã từ lâu không được quét dọn thường xuyên.

run rẩy vịn chiếc giường đứng dậy, chỉ như thế mà trông hắn rất mệt, tiếng thở hổn hển át đi cơn gió đập vào cửa sổ, 1 thiếu niên khoảng chừng 20-21 tuổi, còn đang ở tuổi trẻ thanh xuân.

Cái sừng đen đúa nổi bật trên mái tóc đen mượt mà, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Đôi môi khô nứt mấp máy, không thốt nên lời nào. lê bước về phía cửa.

 Cái đồng hồ điện tử hiện thời gian, ở trên tủ đầu giường , hiển thị bây giờ khoảng 4:20 sáng.

đi trên sàn gỗ lạnh lẽo, hắn ngơ ngác, gương mắt nhìn về phía của sổ,màn sương lạnh buốt giăng kín cùng những cái cây khô khốc không 1 cái lá, đóa hoa, nó đơn giản chỉ như 1 khúc cây khô , không có lấy 1 sự sống, như hắn bây giờ đang nhìn về phía cửa sổ, thiếu niên mang vẻ ngoài xinh đẹp, điển trai, nhưng trong đôi mắt chất chứa nỗi buồn miên man nuốt trọn tầm nhìn.

đi về phía nhà bếp,đôi tay thuần thục cầm miếng rửa chén xanh lam, mặt trời chưa lên, 1 con người rửa chén trong dòng nước lạnh giá không một biểu cảm, dường như nó rất quen thuộc,tay chạm vào dòng nước lạnh ngắt.

Trong chậu rửa, những đám bọt trắng lặng lẽ nổi lên, trôi dạt vô định. Chúng tụ lại thành từng mảng, cô đơn và bất động, như đang chờ đợi điều gì đó trong sự im lìm của căn bếp trống.

trong phản phất 1 khoảng thời gian kẻ kia 1 mình hì hục,anh ta đứng dậy chậm rãi rời đi,đôi tay ngấm nước đến nhăn nheo,buôn thõng lắc lư theo từng nhịp bước của anh ta, theo từng bước chân, anh tới lại căn phòng ngủ đó.

tới tận bây giờ cũng thật đau đớn, lý nam vũ cảm thán theo từng tiếng rên rỉ của hắn, nghiến răng, khi thấy sau khe cửa phòng ngủ bố mẹ ruột lý nam vũ, bọn họ vẫn nằm ngủ vui vẻ trước sự đau khổ tột cùng của thiếu niên, tất cả là do họ gây ra, đáng trách! đáng trách!, tay hắn vô hình siết chặt, đau lòng tại sao họ không nát bét, đẫm máu me mà chết tươi trước mặt hắn chứ?.

chẳng có lấy duy nhất 1 phép màu nào cả, biết rồi, bị ngược đãi tâm lý lâu dài méo mó , không phải lỗi của bố mẹ của hắn, theo tai người ngoài là duy nhất hắn mới là kẻ sai lầm, khi trong đầu suy nghĩ thứ không phải chuẩn mực tiêu chuẩn "đạo Đức" mà người ta mong muốn.

chỉ có 1 người bao dung dịu dàng bỏ ngoài tai lời họ bàn tán, cao quý ,người thượng đẳng cứu rỗi kẻ hạ phàm là hắn ta- lý nam vũ, mãi đời đời không quên, thân ái mãn nguyện chết dưới chân người đó.

Hắn tôn sùng và yêu người hơn ngàn kẻ khác nói lời ba hoa, là tình cảm đặc biệt, nhưng ôi không! kẻ ô uế như hắn chỉ cần 1 tia suy nghĩ bẩn tưởi nào cũng vấy bẩn bạch nguyệt thiên, làm sao đây?.

hắn-kẻ tồi tàng biết mình chẳng thể với tới ánh trăng, chỉ biết mong hằng ảo tưởng, mãi mãi sẽ chả bao giờ xứng, phải không?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com