chương 2 số phận
Hắn-kẻ tồi tàn biết mình chẳng thể với tới ánh trăng, chỉ biết mong hằng ảo tưởng, mãi mãi sẽ chả bao giờ xứng, phải không?.
ánh mắt hắn bất an nhìn chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu tay nhẹ nhành chạm, nâng 1 góc lên xem 1 chút nâng niu lo lắng từng sợi vải, như sợ chúng bẩn, đưa lên mũi Ngửi, kiểm tra.
anh ta Lê lết thân xác đau nhức đi tắm, cầm cái áo trắng ấy, cùng cái quần vào phòng tắm thay,đôi mắt lý nam vũ mãi mê nhìn nó, đắm chìm vào ngàn mảnh kí ức bám lấy bụi bặm, như đã lúc nào không nghĩ tới, cất giấu từ lâu .
Anh ta nhớ đây là cái áo được Bạch nguyệt thiên tặng, nhân dịp sinh nhật hắn , trong số những món quà bạch nguyệt thiên chuẩn bị cho dịp sinh nhật năm ấy..
đó chính là lúc lý nam vũ bị em trai vu oan ăn cắp, bạn học càng quá đáng, họ nhao nhao phỉ bán,cô lập, lý nam vũ vừa về nhà là bị đánh đập dã man, nằm thoi thóp như 1 con chó ,anh ta đã nằm bất động trên sàn gỗ lạnh lẽo, CHẢY RẤT NHIỀU MÁU, lấm lem lấy mặt đất dơ bẩn,căm chịu ai oán lắng nghe lời nhục mạ bén lưỡi của những người tàn ác trút như vũ bão, từ trường đến về nhà đều chịu từng trận hành hạ như Tra Tấn,ngỡ đến mức vô vọng, sống lay lắt duy nhất là vì câu nói của bạch nguyệt thiên, từng thì thào vào tai hắn ta.
"Lý Nam Vũ, chơi cùng cậu rất vui, tôi hi vọng là cậu sẽ không chết để tôi thất vọng,dù sao đối với tôi cậu đã đủ rồi, tôi thích cậu giống những người bạn của tớ,tôi cũng yêu thích đôi mắt phượng xinh đẹp của cậu, cách cậu nhìn tôi thật là có phần giống ánh mắt của nhiều người quá, cảm xúc đó là gì vậy?- haha, lý nam vũ, cậu đừng để tôi thất vọng nhé"
"vì vậy hắn không thể chết,dù có là 1 món đồ chơi rẻ mạt thì cũng không thể phụ lòng bạch nguyệt thiên "
lột trần thân xác, lội mình vào dòng nước lạnh ngắt, lạnh đến rùng mình, nước lạnh đột ngột đổ lên mình,chỉ hơi chút tỉnh táo,tim vội đập mạnh với triệu chứng đổ mồ hôi lạnh,lòng đen trong nhãn cầu co lại,thở dốc liên tục,bản thân hắn quay cuồng như muốn ngất liệm đi- tương tự cơn đau đầu của tuột huyết áp, bàn tay lý nam vũ với tới miếng xà phòng,vịn đứng thân.
gột rửa thân thể, hắn rất chuộng mình thật sạch sẽ, chỉ tiếc là bị bạo hành gia đình lẫn học đường, bị đè xuống đất mà đánh đập bầm dập, khiến mình dơ bẩn mà gương mặt nhem nhuốc dính đất cát, hắn hận lòng thốt lên .
- thật là bẩn thỉu, bọn họ cũng thật là bẩn thỉu không kém
hắn ta xuýt xoa, đau đớn mặc những dòng nước tàn nhẫn mà chảy qua vô số vết thương, Một số thương tích đến nay còn chưa lành, chúng vẫn còn mới, nỗi đau chồng chất nỗi đau thấm nhờn vào từng mảng da thịt hắn- lý nam vũ, vết tích thời gian để lại là vô vàn vết sẹo dữ tợn,nhìn thấy cơ thể trần trụi của hắn không phải là ngại ngùng hay nổi lên cơn dục vọng, mà là một sự thương hại, sợ hãi.
bởi điều rằng..khi từ lâu sống trong nhung lụa , chỉ là 1 vết thương nhỏ hay cơn cảm vặt mà được hỏi han, họ liệu nhận thức được chúng làm kẻ khác đớn thấu gan như thế nào?,họ đâu như hắn.
hắn ta thương tích đầy mình, bầm tím từng mảng to, những lằn roi đòn đỏ chót, hoặc vết bỏng hình tròn do tàn thuốc và những vết thương dài chảy máu toét ra, còn mưng mủ đóng vảy, ngứa ngáy phát ra mùi tanh khó chịu, dù được những dòng nước chảy qua, vẫn không trôi đi mùi tanh hôi thối, những thứ đó man rợ xuất hiện trên 1 con người, hắn đau lắm, rát lắm, cơn buốt đau điếng như nhấn chìm xác thịt bóp nghẹt lý nam vũ.
Anh ta phải dùng tay dính nước và xà phòng nhớp nháp bòng bọt chạm vào, chà xát những thương tích đó , chỉ cần dùng nước chảy lên chúng đau đớn đã như thế, nói chi dùng tay mà "chà xát", anh ta phải không ngại mà làm để chúng không còn mùi, mỗi lần như thế là lúc lý nam vũ do dự nhất, nhưng vẫn phải ép buộc bản thân làm- haha như tự ngược đãi mình vì sĩ diện hay sợ làm phiền ngta vậy, nhưng hơn hết, lẽ là vì bạch nguyệt thiên thôi chăng??.
1 câu tự nhủ cả tỷ lần, vẫn thành công dù trăn đã có lúc sẵn sàng con dao kề cổ tay, không lần nào thất bại cả, dĩ nhiên.
"cố lên, mãi tất cả đều là vì bạch nguyệt thiên!"
thật mỉa mai, cớ sao chỉ vì 1 người mà lại phải hi sinh như thế???.
Vâng, chẳng ai hiểu hắn cả, chỉ vì một người thôi mà?-chỉ là người trao cho hắn hi vọng sống,quả tài thật. kẻ đấy thao túng từng nhịp cho ngta cảm giác mình cũng thật là đặc biệt, đáng giá, cũng là hi vọng vô biên như vòng xoáy liên tục lặp lại sai lầm rồi từ chối. Vậy vì sao, con người ta dù biết vẫn hi vọng nhiều thế kia?.
ngu xuẩn, biết mà vẫn làm là chuyện khó khăn nhất! vì có cho bao nhiêu lời khuyên thì cũng chẳng thể thay đổi được chút gì,vì họ biết rồi, ai cần bạn nói đi nói lại cho họ thấy phiền hà!?.
đôi chân anh ta chẳng vững vàng mấy mà đặt bước khỏi phòng tắm, còn vương mùi xà phòng thơm nhẹ nhàng và hơi nước ẩm ướt, hắn vẫn còn mãi nghĩ chuyện đấy và tự giễu mình kia, 1 cảm giác cô đơn và mất mát ở trong lòng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com