Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 thích

đôi chân anh ta chẳng vững vàng mấy mà đặt bước khỏi phòng tắm, còn vương mùi xà phòng thơm nhẹ nhàng và hơi nước ẩm ướt, hắn vẫn còn mãi nghĩ chuyện đấy và tự giễu mình kia, 1 cảm giác cô đơn và mất mát ở trong lòng....

Tiếng bước chân mang dấu nước, lộp cộp giữa bao nhiêu hàm ý đớn đau đã từng dính máu hồng, không muốn nhắc lại, trước thời điểm lăng mạ vun vút roi da, vạn lời không chào,ngón tay đấy chẳng nghĩ ngợi gì chỉ vào mũi người ta.

khoác lên người chiếc áo trắng tinh khôi, quần xanh,chẳng bao giờ là ánh nắng của thanh xuân,sắc mặt buồn bã tối sầm chuyển sắc mỉm cười, nhưng cái nụ cười ấy.. như tự chấn an mình  rồi đâm ra thất vọng.

Chộp chiếc cặp còn cô đọng mùi máu tanh tưởi mơ hồ,lỉnh kỉnh mớ đồ xắp xếp gọn gàng, biết gọn thì cũng sẽ phải bị đổ ra rồi xắp xếp lại,rồi ngày nào cũng sẽ như nhau, xoay tròn vô vị,lại 1 chiếc lá khô từ cành rơi, họ lại không đếm giống tôi.

1 giây 2 giây, sắp rồi.. Họ thức dậy mà không biết bản thân bị bao trùm trong bao nhiêu thứ suy nghĩ nhức nhối mong người ta chết đi,thật sự là không biết?, rồi sẽ dùng loại giọng chanh chua đó hét lên, làm như chúng ta điếc vậy.

- Lý nam vũ?! Mày làm con cak gì vậy?!!!!

- đir mej mày!!! tao đã nói là sáng làm đồ ăn cho tao?!!!

-Mày có bị điếc dell đâu tao biết mà không nghe?!!.

"Giọng nói phẫn nộ của ông ta gào to!, bẩn thỉu, bẩn thỉu!, gương mặt xấu xí cau có, nhăn mày, còn miệng liên tục nhau nhảu phun nước miếng gớm ghiếc, thét  lớn đầy tức giận!,đôi mắt kể lại mình tức giận thế nào, nói ra tất cả lời tục tĩu thô lỗ ở thế gian, làm kẻ nghe liền khó chịu "

"Ôi trời!,anh ta liên tưởng đến những con .... dơ dáy, da xanh lá nổi các nốt mụn,lăn lộn trong bùn lầy dơ bẩn,giờ đang dính nhớp nháp khắp cơ thể khoe cho người ta xem,anh ta thấy cha của mình như thế, như xâm hại người nhìn,. xấu xí lắm.. Vâng lý nam vũ kì thị những điều như thế, KÌ THỊ, không cần khuyên đâu, ghét thì tự tiện thôi"

- Cái thứ phế thải lỳ lợm!!, vô dụng vaix,mày làm được do.g gì chớ hahaha!!!- hừ , con chos ng.u si này

Cái chân đó trút giận vụt mạnh liền mạch,1 số cái vào bụng hắn, 3-4 cái tát giáng trời, phan thẳng thô thiển vào mặt cái CHÁT!.

không nhẹ nhành, không vui vẻ,thô bạo sỉ nhục, như vạn kẻ vây cười nhạo,  1 mình té nhào, nằm căng cứng đổ mồ hôi lạnh bên sàn, thở dốc từng hơi căm chịu,.

- Mày cười đi!!, hahaha, mej mày cười cho tao!!!

Đầu bị nắm chặt rồi kéo lê,nặng không kéo được rồi thả không chút nghĩ ngợi, đầu hắn đập mạnh vào sàn ,Ôi thôi, còn tưởng là cây búa,nó đánh xuống cái bộ mặt đầy máu đó.

"đớn lắm... đớn hèn khóc lóc,từ bỏ cái ý tưởng trả thù,cuộn quắt người rồi an an tâm tâm chết"

" mà hắn nào dám trái,CHẲNG THỂ BÌNH YÊN.."

Tưởng rằng mình là nhân vật trình diễn bao cát phim hài, run rẩy rơm rớm nước mắt,cào cấu, thầm lặng..nhục nhã đi trên sợi chỉ, trượt chân là chết,đong đếm lời dịu dàng bạch nguyệt thiên mê hoặc?.

"Hắn khổ sở sống dập nát đúng câu, SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.. rồi"

"Ôi thật đáng thương làm sao"

cái người cha chết tiệt cáu kỉnh của hắn,ung dung ngồi lên, bàn ăn đã lau sạch sẽ, quen thuộc chép miệng ra hiệu cho lý nam vũ,duy hắn như con ô sin rẻ rách bán thân, bị đánh lăn quay trở lại phục vụ họ.

cảm giác không biến mất, nó chỉ đè lên chuyện ngày qua ngày,không chịu nổi chồng chất là chuyện không thể.. vì đó là ép buộc thường xuyên

cùng tiếng chửi mắng, các thành viên trong gia đình thức dậy, hắn như mọc ba đầu sáu tay, bận rộn không ngớt, mơ mình làm thật nhanh, vội vàng đưa thức ăn với 1 ly bia lên bàn.

  "không làm hài lòng được kẻ cố tình gây rắc rối"

            ::::::::::::::::::::::::::::::

lưu ý

         " bật nhạc thế giới thần tiên và xem đoạn ngọt ngào hiếm hoi trong truyện này"

vẫn như thế..1 miếng dưa chua ném lên tạp dề, thật may mắn, đó chỉ là tạp dề, giật mình khi tiếng xe hơi vang lên..

- vũ vũ!, tới đây tôi đón nè^^

trên chiếc xe hơi đắt tiền màu đen tuyền,mái tóc người dài, mượt mà, màu trắng bạch kim tựa sương mù tăm tối lộ ra ngoài,có nhiều cọng lông vũ đen bao phủ rơi,cùng hoa... con quạ xui xẻo ghê gợn bay đi,Chào đón..

vài lọng tóc buông ra khỏi cửa kính cửa sổ xe.

dưới cơn mưa của những cánh đào hồng phấn nhảy múa mừng rỡ, vì một sự xuất hiện?..thế còn tưởng người là ánh mặt trời, khởi đầu mê man của mùa xuân✨️

" tương phản"

bạch nguyệt thiên nghiên đầu nhắc lại, vui vẻ mỉm cười, mang 1 vide chẳng thể biết nó là gì?,mà dễ dàng động lòng , khác hẳn.. bầu không khí hay bất kể thứ ám ảnh nào trong căn nhà ấy...

- vũ vũ, cậu ngẩn ngơ gì vậy? thôi nào lên xe đi chúng ta cùng tới trường ha?

Đứng ngoài mà chuyển mắt ngắm nhìn, khựng lại trước bậc thang lạc loài,trong xe rất tối,lý nam vũ không thấy mặt cậu ta, gương mặt tuyệt mĩ mà hắn muốn được nhìn thật lâu...

- vũ vũ!, anh lại hông chịu vào với em à, giận ư?, thôi~ , vô ôm em cái nà, nhớ em khum nè-hehe

"cảm giác giọng nói bạch nguyệt thiên có chút cưng chiều ,khiến lý nam vũ..hắn say mềm tan chảy, phấn khích, ước chạy nhào vào lòng người ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com