Ánh sáng điếm đàng
Bạn tôi là fan cuồng phim kinh dị và y, bằng cách nào đó, đã tìm được một trang web chuyên biệt yêu cầu nhập mã mời. Bằng sự kiên trì và một tuần suýt chết trước máy tính quần quật lướt web, cuối cùng y cũng có được nó.
Tò mò, tôi hỏi mượn y tài khoản. Phân loại của trang web này được đánh dấu rất rõ ràng và hơn phân nửa số đó là phim Thiêng đẫm máu—chỉ lướt tựa đề thôi cũng khiến tôi rợn hết người.
Ngoài ra còn có phim khiêu dâm và phim sex, nhưng hầu hết đều phải trả phí. Tôi nhấp vào mục đó với suy nghĩ rằng mình sẽ thấy đủ loại phụ nữ da trắng như tuyết quan hệ với đủ loại đàn ông, nhưng trang web lại tràn ngập những thuật ngữ mà tôi chưa từng thấy: human stick, ice love, beauty... Vì giấc ngủ đáng thương của mình, tôi cẩn thận không tìm kiếm chúng, dù tôi đoán đây cũng chẳng phải những từ ngữ tốt đẹp gì.
Tôi tiếp tục lướt xuống và cuối cùng cũng thấy một từ khá hấp dẫn: lưỡng tính?
Là sự bất nhất giữa sinh lý và tâm hồn, hay là sự cải tạo thân thể? Tôi nhấp vào ảnh đại diện của tài khoản đăng tải, chỉ có một video trên nền trang chủ đen hiện lên. Tài khoản được tạo ra sáu tháng trước, nhưng lại có rất nhiều lượt đăng ký dựa trên số lượng người xem và bình luận trên video trước đó.
Tôi lướt nhanh qua phần bình luận, tất cả bình luận gần đây đều thúc giục họ mau ra video mới hoặc bình luận từ video cuối cùng họ đăng tải. Sau khi đọc vài dòng phản hồi, tôi lờ mờ hiểu là tài khoản này cập nhật đều đặn mỗi tháng một lần, kể cả thời gian đăng tải cũng được ấn định, tuy nhiên nó sẽ bị xóa sau 24 giờ, ngoại trừ video này, video đầu tiên họ phát hành.
Dùng cả tên thật ư? Tôi hơi bất ngờ khi đọc bình luận, nhưng dù sao thì phải xem thử mới biết được.
Dạo mấy giây đầu là màn hình đen, sau đó camera rung chuyển, ánh sáng tăng và hai bóng người dần hiện rõ.
Cậu trai bên trái nhuộm tóc vàng, và vì thiếu chăm sóc nên vài sợi lỉa chỉa rối lên. Em có mắt như mèo. Lúc này em đang nghiêng người về ống kính, con ngươi đen lóng lánh có chút bối rối đăm đăm nhìn màn hình. Dễ thương quá. Tôi nghĩ thầm trong đầu. Tôi đoán đây là Park Jongseong được nhắc đến trong mục bình luận.
Vậy người tóc đỏ còn lại là Lee Heeseung? Công bằng mà nói, anh ta là một trong số những chàng bảnh trai hiếm thấy trên AV. Anh hẳn sẽ trông rất thân thiện khi cười, nhưng quầng thâm mờ nhạt dưới mắt lại làm tăng thêm mấy phần tà ác.
Vì lý do nào đó mà lần đăng đầu tiên rất gượng gạo: không có âm thanh.
Tôi nhìn Park Jongseong quay đầu lại, mỉm cười nói chuyện với Lee Heeseung và tâm trí tôi tràn ngập tiếng chim hót líu lo.
Lee Heeseung lấy tay chống cằm, nhoẻn miệng cười nghe Park Jongseong nói, rồi bất ngờ cúi về trước hôn em. Park Jongseong tròn mắt, vô lực ngã xuống giường, tai em dần ửng đỏ.
Nhìn chả khác nào mấy cặp bình thường khác làm tình. Tôi phàn nàn trong lòng. Mãi cho đến khi quần short của Park Jongseong bị kéo ra trong lúc hỗn loạn, tôi mới vô thức nhấn nút tạm dừng.
Quần short kéo xuống tận đùi, không che nổi "cô bé" nằm giữa hai chân. Tôi thấy hơi ù tai. Em đương nhiên có dương vật, nhưng tại sao em lại có bộ phận sinh dục của nữ giới? "Bé mèo" của em vừa nhỏ vừa nhạt màu, tôi chắc chắn mình có thể ôm trọn chúng chỉ với một bàn tay.
Video tiếp tục phát, Lee Heeseung một tay giữ Park Jongseong, tay còn lại liên tục ra vào bên trong em. Park Jongseong chịu không nổi kích thích chỉ biết hôn cổ tay anh thay lời yêu, liên tục cạ đầu gối lên đũng quần anh, hối anh mau đâm vào.
Nhưng miệng dưới của Park Jongseong thì tham lam mà nông nổi, vật vào chưa được nửa đường em đã vặn eo toan chạy trốn, chống khuỷu tay trước ngực đòi đẩy Lee Heeseung ra. Gương mặt em phới hồng sắc dục và đôi mắt ướt nhiễm một vẻ non nớt đầy khêu gợi. Gân trán Lee Heeseung giật dữ dội. Hắn túm lấy cổ chân em, vắt chúng lên vai.
Sau một hồi giằng co, chiếc điện thoại vốn không ổn định lại đổ ụp xuống đất, màn hình đen đi trong năm phút.
Tôi thấy váng vất, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là cái lồn hồng giữa hai chân Park Jongseong.
Không biết vì sao mà video đột nhiên có tiếng. Giữa âm thanh nhớp nháp của nước và thịt va đập, tiếng nức nở cầu xin của Park Jongseong nghe đặc biệt rõ ràng: "Anh, anh... ứ, dừng lại chút đi mà... Em thực sự, ứm, thực sự không ăn thêm được nữa đâu..." Mãi lâu sau câu trả lời của Lee Heeseung vang lên chậm rãi: "Không." Như tìm được dục thú mới, hắn mòng mòng chọc ghẹo em. Park Jongseong vì hắn mà nghe đáng thương vô cùng.
Sau một hồi thuyết phục, Lee Heeseung cuối cùng cũng độ lượng đồng ý dừng ghi hình. Điện thoại được dựng thẳng lại, anh ta nhìn vào camera cười ranh mãnh.
Tôi trân trối nhìn màn hình máy tính trong năm phút trước khi nhận ra mình đã cứng.
Mỗi video chỉ dài tầm 20 phút và nội dung không bao giờ lặp lại. Thi thoảng cũng sẽ có những video thường nhật được tải lên sau bản cập nhật hàng tháng.
Khi Lee Heeseung ghi hình, Park Jongseong sẽ chỉ hắn xem những thứ em tìm được, như con corgi chân ngắn, mập ú chẳng hạn. Park Jongseong sẽ đứng một bên, xem nó đi lại, rồi hỏi Lee Heeseung có đáng yêu không; hoặc em chỉ đơn thuần ngồi xổm dưới bốt đèn, say sưa ngắm vũng nước tù ánh sắc đèn đường vàng óng. Tóm lại, em dường như hứng thú với mọi thứ. Còn Park Jongseong thì thích chụp Lee Heeseung ở mọi nơi và mọi góc độ bất ngờ. Em thậm chí còn may mắn quay lại cảnh Lee Heeseung nhảy dựng lên trong lúc cho bồ câu ăn.
Mỗi lần háo hức xem, tôi lại quên mất mình đang ở mục khiêu dâm. Nhưng sau khi tôi đã đăng ký tài khoản của họ nửa năm, họ lại dừng cập nhật trong một tháng. Tôi liên tục tải lại trang vào thời gian cập nhật cố định, nhưng không video mới nào hiện lên. Khi ngày càng có nhiều bình luận bất bình xuất hiện trong tháng thứ hai, họ vẫn không có động tĩnh gì.
Tôi dường như đã quên mất nó vào tháng thứ ba. Cho đến một ngày nọ một mình trong kí túc, buồn chán, tôi quyết định đăng nhập vào tài khoản thằng bạn mình để tiêu khiển.
Một thông báo cập nhật hiện lên ngay sau khi tôi đã lướt được vài trang. Tôi hoang mang khựng lại mất mấy giây: Tại sao lại đăng bài đột ngột như vậy? Nhưng tay tôi thì nhanh hơn não, và tôi đã nhấp vào nó.
Nhìn xuống thanh tiến trình mà tôi trợn tròn mắt. Ba tiếng. Liệu đây có phải bản gốc chưa qua chỉnh sửa không? Tất cả mọi thứ đều rất bất thường, nhưng sự tò mò thôi thúc tôi nhấn nút phát.
Đoạn đầu video được chỉnh sửa rất cẩu thả, chỉ để lại tiếng Park Jongseong buồn bã và tức giận nói "Whatever you want", rồi góc nghiêng của hai người dần hiện lên, Park Jongseong chiếm phần lớn khung hình.
Thực lòng mà nói, tôi đã rất sững sờ khi nhìn thấy em.
Nếu đưa cho em một bảng đánh giá tâm lý từ mặt cười đến mặt khóc của các bác sĩ rồi bắt em miêu tả trạng thái bản thân, tôi cá chắc rằng em sẽ chọn mặt cười—rồi bị vạch trần ngay lập tức.
Lý do đã quá rõ ràng: trong mắt tôi, Park Jongseong trông không ổn chút nào. Nói thẳng ra là em đang ở ranh giới kiệt quệ—cả thể xác lẫn tinh thần.
Dù ít hay nhiều thì ở những video đầu tiên, em vẫn có chút cơ bắp nhờ tập luyện, nhưng sau ba tháng im hơi lặng tiếng, xương ngực Park Jongseong giờ nhô lên đến mức tưởng như có thể chọc thủng làn da. Dù có mặc lớp áo thùng thình đến đâu cũng không giấu nổi sự trống rỗng đó. Em đã nhuộm tóc đen lại, phần thịt mềm bên má gần như biến mất, cả gương mặt chỉ còn đôi môi là giữ được chút huyết sắc.
Tôi đã theo dõi video của họ đủ lâu để nhận ra một thói quen của em: cực nhạy cảm với đau đớn, nhưng lại cực kì giỏi chịu đựng. Dấu răng hằn trên môi đa phần là do em tự cắn để nén đau.
Nghĩ đến điều đó, tôi thấy bức bối trong lòng.
Park Jongseong trông rất khổ sở. Nhưng tôi không thể phủ nhận mình vẫn có dục vọng với em.
Một chiếc bình pha lê mong manh, thứ khiến người ta chẳng muốn nâng niu mà chỉ muốn đập vỡ. Một con gấu bông mềm mịn, nhưng cái người ta nhung nhớ không phải là cảm giác ôm ấp, mà là khoảnh khắc siết chặt nó trong tay, nghiền phần bụng nhồi bông nát bấy.
Tôi nhìn màn hình, nơi những lời lẽ dơ bẩn và tục tĩu lăn qua từng dòng, rồi tự buông xuôi trong ý nghĩ: Tệ bạc với em thêm chút nữa thì đã sao? Dù gì cũng đâu chỉ có mình tôi.
Lee Heeseung giữ vai Park Jongseong, kẹp ngón cái giữa răng em rồi tự do càn quấy hai ngón tay trong miệng. Ậng nước bọt em nuốt không hết tràn xuống môi. Park Jongseong thấy mình vùng vẫy trong vô vọng liền cắn mạnh xuống ngón tay hắn. Nơi bị cắn lập tức rỉ máu. Lee Heeseung mặt không đổi sắc, còn Park Jongseong thì hoảng hốt, rồi như một con mèo mắc lỗi, vô thức cúi xuống liếm miệng vết thương.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng tôi—thứ gì đó lẫn lộn giữa ghen tị và khoái cảm méo mó.
Sự ngoan ngoãn ấy chẳng khác nào ý ngầm chấp thuận hành vi bạo lực, và tôi chỉ muốn nhân cơ hội này làm đau em hơn nữa. Điều đó khiến tôi thấy mình thật đáng khinh.
Ngón tay đẩy sâu vào khoang miệng khiến em nôn khan, đầu lưỡi khẽ trượt ra, mong manh như thể đang cầu xin sự thương xót—rồi ngay lập tức bị kéo giật lại một cách tàn nhẫn.
Bình luận từ người xem trực tiếp nôn nóng xuất hiện:
- Phò.
- Miệng nhỏ quá...
- Thật muốn hiếp nó tới chết
Khi Lee Heeseung rút tay ra, Park Jongseong không kìm được cơn ho, người co rúm lại, cuối cùng ho đến mức phải ôm chặt bụng, ho như muốn móc cả dạ dày ra ngoài.
Xương bả vai của em đẩy phần cổ áo sau lên, để lộ một khe hở nhỏ. Giữa những cơn run rẩy dữ dội, trông nó như đang hổn hển thở. Khoảnh khắc em ngẩng đầu lên, tôi cảm thấy như có dòng điện chạy dọc qua ngón tay, tê rần.
Park Jongseong và Lee Heeseung lặng lẽ nhìn nhau. Không khó để nhìn ra ai đang ở thế yếu—sự tổn thương của Park Jongseong phơi bày hết trong ánh mắt.
Lee Heeseung cúi xuống, châm một điếu thuốc. Nhưng hắn không hút, chỉ để nó lặng lẽ cháy dở.
"Anh đã mang em về nhà, Jongseong."
Gương mặt Lee Heeseung mờ ảo trong làn khói.
"Em còn muốn đi đâu nữa? Chạy về với lũ bạn của em?"
Hắn nhấn mạnh chữ "bạn". Park Jongseong chống tay lên giường lùi dần về sau, lắc đầu nguầy nguậy, từ chối trả lời. Dưới ánh nhìn nặng nề của Lee Heeseung, em khó nhọc đáp:
"Em không, em chưa từng..."
Lee Heeseung giật giật khóe miệng, lấy tay nắm cằm, nghiêng đầu em sang một bên thì thầm. Giọng hắn trầm thấp truyền thẳng vào tai Park Jongseong. Tôi cố tua đi tua lại mà vẫn không nghe được cả câu, chỉ đọc được từ cuối nhờ khẩu hình:
Đồ đĩ cái.
Park Jongseong đã run rẩy từ lúc hắn thốt ra từ đầu tiên, em ngây người kinh hãi như bị kéo về đoạn ký ức nặng nề, lạnh lẽo. Khi lời nhục mạ cuối cùng lọt vào tai, đồng tử Park Jongseong co rút. Em thất thần để Lee Heeseung ôm như búp bê vô hồn, rất lâu sau em mới tỉnh táo mà vòng tay ôm lại.
Lee Heeseung cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp. Hắn nói: "Anh cứ tưởng em đã tha cho chúng rồi."
Hắn dụi tắt điếu thuốc, để lại một vết cháy xém tròn trên tường. Tro tàn rơi xuống, chạm vào da thịt Park Jongseong làm em run lên. Một đốm đỏ lập tức hiện ra trên xương quai xanh.
Tôi thấy khóe mắt em ậng nước, nhưng những giọt nước mắt sinh lý chỉ chực trào ra lại không hề rơi. Park Jongseong đúng là mèo ngoan. Hẳn là rất đau—tôi nhớ lần trước khi hút thuốc, tôi lơ đãng làm rơi một mẩu tro dài, bị bỏng ngay mu bàn tay. Da lập tức ửng đỏ, chưa đầy một lát đã nổi bọng nước, đau đến mức tôi phải buột miệng chửi thề mấy câu. Nghĩ đến đó, tôi cau mày, có chút đồng cảm.
Khi Park Jongseong giơ tay lên, vạt áo cũng theo đó mà nhấc lên đôi chút. Phần bụng dưới em phẳng lỳ, mỏng manh đến mức thật khó tưởng tượng nơi đó có thể mang một tử cung, một sinh mệnh. Đây giống như một lời nguyền, một lời nói dối ngọt ngào—một cơ thể sinh ra để chịu sẩy thai, chứ không phải để nuôi dưỡng.
Bất giác, tôi hiểu được sự cuồng đắm mà người thời Trung cổ dành cho mỹ nhân ngư: không tiếc vàng, tiếc bạc để tạo ra một chiếc lồng kính trong suốt, nhồi cơ man là châu báu chỉ để nhốt sinh vật ấy vào bên trong.
Quái vật thì đáng sợ, nhưng một quái vật vừa hiếm có vừa xinh đẹp thì không.
Park Jongseong chính là mỹ nhân ngư trong bể kính—lạ lẫm mà mê hoặc.
"Em vẫn không chịu nghe lời, có phải không?"
Lee Heeseung hạ mắt, nhìn chằm chằm vào vết bỏng đỏ hằn trên xương đòn của Park Jongseong. Rồi hắn ngẩng lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười.
Tôi chợt nhận ra—ba tháng qua, người thay đổi không chỉ có một mình Park Jongseong.
Hắn đứng dậy, rời khỏi khung hình.
Jongseong tựa vào đầu giường, mặt trắng bệch, trống rỗng sau đợt bức bách. Không nói một lời.
Tôi vừa định gõ một câu—sao không nhân cơ hội này mà chạy đi?—thì ánh mắt bất giác dừng lại ở góc phòng. Một sợi xích bạc mảnh lấp lánh dưới ánh đèn.
Tôi im bặt. Ngón tay cứng lại trên bàn phím, rồi chậm rãi di chuyển đến nút xóa.
Bước chân của Lee Heeseung ngày càng gần. Trên màn hình, vài dòng bình luận hiện lên, lộn xộn:
-Súng đồ chơi hả???
-Nhìn thật quá... daebak...
Tôi chớp mắt.
Hắn cầm trong tay một khẩu súng lục đen bóng. Nhỏ gọn. Lạnh lẽo. Không có vẻ gì là giả.
Tôi nhớ lại những vết chai cứng trên tay hắn. Nhớ cả những vết chai trên tay Jongseong.
Khoảnh khắc nòng súng bị đẩy vào, sống lưng tôi lạnh toát.
Jongseong gần như ngay lập tức túm lấy cổ tay Lee Heeseung, giọng run bần bật:
"Chỉ riêng cái này thì không được... anh..."
Lee Heeseung cúi đầu, nhìn xuống từ trên cao. Ánh mắt vô cảm.
"Bây giờ em còn cầm nổi nó không, Jongseong?"
Tôi thấy Jongseong khựng lại.
Lần đầu tiên, em để lộ ra thứ biểu cảm ấy—bướng bỉnh đến đau lòng.
Như thể đến tận phút này, em mới thực sự muốn bật khóc. Nhưng em không khóc, em chỉ siết chặt tay hắn, đốt ngón tay trắng bệch.
Giọng em khàn đặc.
"Anh thừa biết... Nó là của em... Ít nhất, đã từng là của em..."
"Bạn bè à?"
Lee Heeseung nhướng mày, đẩy nòng súng vào sâu hơn một chút. Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng như cũ:
"Phải, nếu bạn bè của anh cũng phản bội anh, có lẽ chỉ khẩu súng này mới xứng gọi là tri kỷ."
- Thảm thế wwww
- Mày thương hại cái gì? Đợi đến lúc nó squirt xem mày có rửa được không
- Sao lại cãi nhau với trai tân thế kkkk
- Lần này có plot không?
Vì đang đeo tai nghe, tôi nghe được cả tiếng nước nhỏ nhất.
Park Jongseong lấy tay che miệng, tóc mai em nhễ nhại, mồ hôi bết xuống trán, nhìn em thống khổ như sắp ngất, nhưng thân dưới của em lại dâm dật trái ý muốn. Đùi trong em bị chính dâm thủy làm cho dơ dáy. Em đã không còn xuất tinh được nữa. Mỗi lần rút súng là dịch trong suốt lại trào ra. Cánh môi bé bị ma sát đến hồng rực.
Tôi bắt bản thân phải tin rằng đây chỉ là phim khiêu dâm, dù nỗi buồn và sự bất lực của Park Jongseong dường như rất chân thật.
Đây là sự tra tấn đơn phương đối với Park Jongseong.
Em không hoàn toàn cam chịu, nhưng em quá yếu đuối, quá mềm lòng.
Có lẽ là do hội chứng Stockholm đã ăn vào tận xương tủy, hoặc có lẽ em bằng lòng làm Đức Mẹ đồng trinh mà nhẫn nhục. Khi Lee Heeseung tháo thắt lưng, Park Jongseong hé môi, nhưng đến cuối cùng em vẫn quay mặt đi không nói một lời.
Park Jongseong rấm rứt mỗi lần bị dập. Khóa kim loại đập vào âm vật . Em cuộn lại trong đau đớn mà không có chỗ trốn. Nơi bị thắt lưng hôn tàn bạo sưng lên đỏ ửng. Lee Heeseung đưa thêm đầu ngón tay vào nếp gấp, em rền rĩ thét lên, nhịn không nổi khép chặt chân lại chỉ để bị tát thêm lần nữa. Khi hắn xoa xoa vật nhỏ tội nghiệp đang nhú ra, Park Jongseong cong lưng lại thở hổn hển, nuốt tiếng rên rỉ chực trào.
Lee Heeseung không định buông tha cho em, hắn dùng lòng bàn tay giữ chặt âm hộ, làm cho Park Jongseong nhìn như đang cưỡi trên đó mà vân vê. Những móng tay được cắt tỉa, bo tròn cào xước khắp âm vật, hắn thậm chí còn véo nó một cách tàn nhẫn.
Park Jongseong la lên thất thanh, bụng dưới em co thắt lại, nước mắt em đầm đìa và dâm thủy bắn ồ ạt. Em khóc đến ngạt thở, khóc như thể em sẽ trút hết nước mắt đêm nay. Má em đỏ gay, ướt đẫm lệ nóng.
Lee Heeseung dùng ngón tay gạt đi những vệt nước mắt, nói:
"Em là cái thứ mà người ta gọi là 'mèo cái động đực' đấy, Jongseong."
Giọng điệu hắn như đang dỗ dành thú cưng, nhưng lúc này, ánh mắt Lee Heeseung lại chẳng mang ý cười. Đuôi mắt hắn đỏ ngầu như thiên thần mới thoát địa ngục, khuôn mặt vốn đẹp đẽ giờ chỉ mang cảm giác ớn lạnh.
Bàn tay đang dịu dàng vuốt ve cần cổ Park Jongseong đột ngột siết chặt. Park Jongseong đang trong cơn ngây ngất liền bị cơn nghẹt thở xé toạc, khó khăn gỡ tay Lee Heeseung ra.
Sức lực cạn kiệt khiến em chỉ có thể run rẩy bấu víu, mặt đỏ gắt gao vì thiếu oxy. Đôi mắt em dần trở nên mờ mịt, trông chẳng khác gì con mồi bị trăn quấn chặt, chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy trong vô ích.
Lee Heeseung nhẹ nhàng nói: sẽ không đau đâu.
Park Jongseong cuối cùng cũng hết sức chống cự—tay buông thõng, đồng tử trợn tròn. Khi em sắp chạm ngưỡng cửa tử, Lee Heeseung thả tay.
Dưỡng khí đột ngột tràn vào phổi, nhưng Jongseong đã chẳng còn đủ tỉnh táo để cảm nhận.
Cơ thể em lảo đảo ngã nhào về phía sau, Lee Heeseung nhanh tay đỡ lấy. Ngoại trừ vòng eo được Lee Heeseung giữ chặt, toàn thân Jongseong nghiêng ngả như con rối gãy làm đôi.
Từ cần cổ đến ngực trần chi chít những vết bầm tím và dấu răng. Trên cổ em lằn dấu tay đỏ thẫm như thiên nga bị bóp chết. Chỉ có hàng mi run rẩy và đôi môi mấp máy thở dốc là bằng chứng duy nhất cho thấy em vẫn còn sống.
Tôi không thể, cũng không muốn, tin em và người xuất hiện đầu video là một.
Một người mặc áo trắng. Một người chìm trong bóng tối. Cả hai hòa vào phông nền đen thẳm.
Ngón tay Jongseong khẽ động, nhưng em còn chẳng đủ sức nâng cổ tay. Vậy mà chỉ trong khắc đó, tôi bỗng giật thót, gần như mất kiểm soát mà đẩy chuột ra xa, đứng bật dậy khỏi ghế. Toàn sống lưng tôi lẩy bẩy vì thứ suy đoán ngạo mạn đến lố lăng, nhưng không nghi ngờ gì nữa—em muốn ôm Lee Heeseung.
Em mà cũng đủ tư cách để yêu sao? Vì sao em lại yêu?
Những hành động tưởng chừng vụn vặt, có khi chính Lee Heeseung cũng chẳng nhận ra, vậy mà tôi lại tự cho mình cái quyền suy đoán.
Hay là người như em, chỉ cần một lần chân thành ngắm nhìn vũng nước vàng ươm dưới ánh đèn đường, thì cũng có thể dùng thứ tình yêu dịu dàng nhất để hủy hoại người khác đến tận xương tủy?
Em muốn cứu hắn sao? Em nghĩ tâm hồn hắn cũng đầy rẫy thương tổn như em sao? Em thực sự thương hại kẻ đang cố kiểm soát em.
Tôi như bị thôi miên, đờ đẫn tắt video.
Thời gian đăng tải đã nhảy lên ba tiếng trước. Bình luận và lượt thích vẫn không ngừng tăng vọt, chứng tỏ tất cả những gì tôi vừa thấy không phải ảo giác do thức khuya.
Tấm ảnh đại diện đen kịt vẫn ở đó, lặng lẽ dõi theo tôi.
Như một cơn ác mộng đẹp, không cách nào xua đi.
*Điều mà anh thì thầm với Jongseong là: "Em đã quên những gì chúng nói khi hiếp em rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com