Chap 1: Chạm mặt
3 năm sau khi tốt nghiệp "đồng chí lớp trưởng” tổ chức một buổi họp lớp, mời những bạn học đang ở Thủ Đô đến tham dự. Từ trước tới nay tôi vẫn không thích những hoạt động nhóm như thế này nhưng trước kia “ Lớp trưởng” từng giúp đỡ tôi rất nhiều, lần này cậu ấy đã tự ra mặt mời tôi, tôi cũng không thể không nể mặt cậu ấy được. Không còn cách nào khác tôi buộc phải đụng mặt người chồng vừa mới ly hôn của mình. Đúng vậy, chồng cũ của tôi là bạn cùng lớp Đại học, đồng thời cũng là người được vô số bạn học nữ trong trường mê như điếu đổ Đỗ Tuấn. Khi còn học Đại Học tôi và Đỗ Tuấn chẳng có liên quan gì đến nhau, cũng chưa từng nói chuyện với nhau quá 10 câu, vì vậy chẳng ai ngờ được sau khi tốt nghiệp Đại Học chúng tôi đường ai nấy đi, nhưng sau này lại ngoài ý muốn mà kết hôn với nhau. Tính đến nay cũng đã 3 năm kể từ khi chúng tôi kết hôn, 2 tháng trước chúng tôi vừa hoàn thành việc ly hôn chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Thật ra từ lúc đồng ý tham dự buổi họp lớp cũng không ngờ mình sẽ gặp lại Đỗ Tuấn bởi vì từ khi bước vào Đại Học Đỗ Tuấn đã nổi tiếng lạnh lùng, anh không muốn hòa nhập vào đám đông lúc nào cũng đi một mình chẳng có ai dám tùy ý đến gần, không chỉ riêng tôi tất cả các bạn học khác cũng không ngờ Đỗ Tuấn sẽ xuất hiện trong buổi họp lớp hôm nay. Vì vậy khi anh ấy vửa đẩy cánh cửa bước vào mỉm cười nói “ Xin lỗi, tớ đến muộn” bầu không khí lập tức trở nên yên lặng. Tôi núp trong một góc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Đỗ Tuấn đang bình tĩnh chào hỏi mọi người trong lòng có chút kinh ngạc “ Tại sao anh ấy lại tham gia buổi họp lớp, anh ấy muốn thay đổi thiết lập nhân vật của mình sao?”. Những bạn học đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Đỗ Tuấn cũng dần bình tĩnh lại, họ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh bước vào khiến bầu không khí náo nhiệt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều lòng thầm nghĩ “ Cũng tốt mọi người càng nhiệt tình tôi càng giảm bớt được sự tồn tại của mình. Dù sao tôi cũng chưa sẵn sàng gặp lại chồng cũ khi vừa mới ly hôn.” Đỗ Tuấn tùy tiện chọn một chỗ để ngồi xuống, tôi cầm ly nước ép nho ngồi trong góc từ từ nhấm nháp.
Hôm nay Đỗ Tuấn đến khá muộn, giờ đã là nửa đêm, buổi họp lớp cũng sắp kết thúc tôi âm thầm đếm ngược trong lòng đến thời cơ thích hợp sẽ lẻn vào đám đông rồi chuồn đi sẽ không để Đỗ Tuấn phát hiện ra tung tích của tôi. Nhưng không thể tránh khỏi định luật Mulphy, càng sợ điều gì thì điều đó sẽ xảy ra, mặc đù đã lẻn vào đám đông nhưng phòng bao cũng không lớn lắm. Cuộc trò chuyện của họ vẫn lọt vào tai tôi, tôi nghe có bạn học trêu chọc Đỗ Tuấn.
“ Cậu có muốn bọn mình giới thiệu bạn gái cho không?”
Đỗ Tuấn cười nhẹ, tôi cũng không tự chủ được mà chú ý lắng nghe câu trả lời của anh ấy. Tuy nhiên một chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngay khi Đỗ Tuấn vừa nói “ Tôi...” tôi bỗng thấy bụng mình quặng lên, không biết phải làm sao tôi vội vàng đứng dậy bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi nôn khan ở bồn rửa một lúc tôi bỗng nhận ra “ bà dì” của tôi đã 2 tháng chưa tới. Đêm đầu tiên khi tôi và Đỗ Tuấn ly hôn anh ấy như biến thành một người khác vừa cố chấp lại vừa bá đạo, nhưng hôm đó chúng tôi vẫn thực hiện những biện pháp tránh thai cho nên tôi cũng không để ý lắm. Sau đó tôi bận giải quyết nhiều vấn đề khác nhau như chuyển nhà sau ly hôn, tìm công việc mới,... nên cũng không để ý đến tình trạng của mình. “ Có phải là tôi có thai không?” tay phải tôi vô thức dặt lên bụng hoang mang nhìn dáng vẻ của mình trong gương, thảo nào dạo này tôi rất kén ăn còn ham ngủ nữa nếu như là thật “ Tôi nên làm gì với đứa bé này đây?”. Tôi đè nén sự bối rối trong lòng rửa mặt một lần nữa, sau đó bình tĩnh rời khỏi nhà vệ sinh. Khi bước vào phòng bao ánh mắt của các bạn học đều đổ dồn vào tôi, tôi biết mọi người lo lắng cố nặn ra một nụ cười thật tươi:
“ Mình uống nhiều nên hơi khó chịu, không cần lo cho mình đâu. Mọi người cứ tiếp tục đi nhé!”
Lớp trưởng lo lắng hỏi lại một lần nữa. Tôi nói: “ Sau khi nôn ra thì đã thoải mái hơn rồi”. Lúc này cậu ấy mới yên tâm tiện tay lấy một ly nước nho bên cạnh tôi rồi lại quay sang nói chuyện vui vẻ với mọi người. Lúc này trước mắt tôi chỉ có nước lọc và nước trái cây không biết phải làm sao tôi thở dài một hơi làm lơ đi ánh mắt chăm chú của Đỗ Tuấn tự rót cho mình một ly nước nóng. Không lâu sau Đỗ Tuấn có lẽ đã thân quen với mọi người hơn nhiều, ở bên anh 3 năm tôi hiểu rõ đièu này hơn ai hết mặc dù Đỗ Tuấn lạnh lùng khó gần nhưng nếu anh muốn nói chuyện với ai đó anh ấy sẽ khiến đối phương vui vẻ thoải mái nói chuyện với mình cũng giống như bây giờ mấy bạn nam vây quanh Đỗ Tuấn còn có người đã vui vẻ khoác vai anh như anh em tốt.
“ Cậu suy nghĩ xong chưa? Không muốn có bạn gái thật sao? Chẳng lẽ cậu muốn độc thân cả đời à!”
Đỗ Tuấn cười, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi tôi. Tôi cúi mặt nhẹ nhàng thổi ly nước ấm. Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên:
“ Không được đâu, bà xã tôi bắt đầu nôn nghén rồi. Cô ấy mà nghe được sẽ ghen đó.”
Sau khi Đỗ Tuấn nói xong bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, hai giây sau cả phòng bao bùng nổ, tôi ngạc nhiên ngẩn đầu va phải ánh mắt sâu không đáy của anh. Trên gương mặt anh vẫn là nụ cười nhàn nhạt đó, bình tĩnh ứng phó với những câu hỏi và lời trêu ghẹo của mọi người. Tôi hoảng sợ tay cầm cốc nước run lên làm nó đổ xuống chiếc váy tôi đang mặc, hơi ấm của nước kéo tôi về hiện thực tôi đứng dậy bối rối lấy khăn giấy lau đi, lớp trưởng chạy đến lo lắng cầm ly nước giúp tôi:
“ Cậu có sao không? Không bị bỏng đấy chứ?”
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng. Lúc này mới phát hiện giọng mình cũng run run theo: “ Kh ... Không có.”
Tôi ho nhẹ 2 lần, sau đó giả vờ bình tĩnh đáp: “ Không sao, chắc là do hôm qua mình tăng ca quá muộn nên hôm nay hơi mệt.” Tôi lấy giấy lau váy ngón tay vô thức nắm chặt tờ giấy cố nặn ra một nụ cười áy náy lên tiếng “ Xin lỗi mọi người mình không được khỏe nên xin phép về trước. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nha. Hẹn gặp lại vào dịp khác.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com