Chap 6: Mở lòng ( Đại kết cục)
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu cũng không biết mình đã chìm vào giấc ngủ lúc nào. Đến khi mở mắt ra tôi vẫn ôm chặt chiếc máy ảnh mà anh tặng, hai mắt sưng húp. Mở điện thoại lên xem giờ lúc này là 6g tối đúng lúc đến giờ ăn tối. Tôi cố tình phớt lờ tin nhắn của anh đứng dậy cất máy ảnh đi sau đó vào nhà tắm thay quần áo rồi ra ngoài, khi tôi về nhà đúng lúc mẹ và dì hộ tá vừa dọn thức ăn ra bàn. Mẹ vừa nhìn thấy tôi trong mắt không giấu được vẻ vui mừng, bà chạy nhanh đến bên tôi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Trước khi đến đây tôi đã điều chỉnh tâm trạng của mình tôi nhẹ nhàng kéo tay bà lém lỉnh nháy mắt.
- Mẹ..! Chúng ta ăn cơm trước đi, xong con với mẹ nói chuyện nhé!
Đồ ăn hôm nay dì hộ tá khá thanh đạm phù hợp với khẩu vị hiện tại của tôi, sau bữa tối giúp dì hộ tá rửa bát xong tôi lười biếng ngồi trên sofa thì thầm với mẹ.
- Mẹ ơi! Con có thai rồi!
- Thật sao? Mấy tháng rồi? Tiểu Đỗ biết chưa? – mẹ tôi sững sờ một lúc sau đó vui vẻ hỏi han.
- Thật ạ. Đã hơn 2 tháng. Đỗ Tuấn anh ấy cũng đã biết rồi. – tôi buồn cười ra hiệu cho mẹ bình tĩnh lại kiên nhẫn trả lời mẹ từng câu.
- Y Y mẹ thật sự rất vui. Mẹ biết chuyện của ba mẹ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến con, con vẫn chưa bước qua khỏi cú sốc này. Lúc đó là mẹ quá yếu đuối bây giờ nghĩ lại mới nhận ra mẹ đã gây ra cho con quá nhiều áp lực. – mẹ tôi thở dài nghẹn ngào và áy náy nói.
- Mẹ! Tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mẹ. Tất cả đều do người đàn ông kia làm sai. Mẹ của con không làm sai gì cả. – tôi đau lòng nắm chặt tay mẹ an ủi.
- Mẹ biết mẹ cũng hiểu ra rồi. Mẹ sẽ không sống mãi trong quá khứ nữa. Y Y có lẽ con không tin nhưng mẹ chưa từng hối hận khi đã gả cho ba con. – trong đôi mắt hiền hòa kia chỉ có bóng hình của tôi.
- Tại sao? – tôi kinh ngạc vô thức hốt lên.
- Bởi vì lúc đó mẹ thật sự rất yêu ông ấy. Mẹ và ông ấy cũng từng hạnh phúc trong 20 năm đẹp nhất của cuộc đời, mẹ không hối hận vì sự lựa chọn của mình. – bà cười hiền nhẹ nhàng đáp.
- Vậy mẹ có từng nghĩ ba con đối xử tốt với mẹ chỉ vì ông ấy muốn làm tốt trách nhiệm của một người chồng không? – tôi ngạc nhiên hỏi lại mẹ.
- Cho dù như vậy mẹ cũng không hối hận. Tình yêu cũng được trách nhiệm cũng tốt cảm giác hạnh phúc khi ở bên nhau không phải là giả. Y Y có thể con không biết nhưng mẹ là người trong cuộc mẹ hiểu rõ hơn tất cả mọi người, mẹ biết tình cảm của ba con dành cho mẹ không phải là trách nhiệm chuyện này chỉ cần mẹ hiểu là được rồi. Mẹ ấy mà, trong suốt 22 năm từ 24 đến 46 tuổi mẹ đã trải qua hết cung bậc cảm xúc của tình yêu. Tương lai mẹ vẫn có một cô con gái yêu thương mẹ hơn nữa mẹ còn có một đứa cháu đáng yêu sắp chào đời, chẳng lẽ những chuyện này không xứng đáng để mẹ cảm thấy hạnh phúc hay sao? Y Y con đừng vì sợ hãi mà từ bỏ hạnh phúc của mình, cũng không nên áp đặt sai lầm của người khác lên người mình. – mẹ suy tư hồi lâu, dịu dàng vuốt tóc nhìn tôi nói.
Tôi khẽ cuối đầu chợt nhận ra mẹ tôi biết rõ hết mọi chuyện, tôi lừa được tất cả mọi người nhưng không lừa được người mẹ luôn yêu thương con gái mình.
- Y Y, mẹ luôn hối hận vì đã ngăn cản con học nhiếp ảnh. Trước kia mẹ chỉ cần cảm thấy một cuộc sống ổn định sau đó kết hôn sinh con như vậy là đủ hạnh phúc. Nhưng 2 năm trước khi con và Tiểu Đỗ cùng đi du lịch thằng bé gửi cho mẹ rất nhiều hình ảnh của con. – bà ấy đột nhiên thở dài.
- Anh ấy gửi ảnh của con... cho mẹ..? – tôi sửng sốt
- Ừm.. đều là hình con đang chụp những thứ khác. Đây là lần đầu tiên mẹ thấy con cầm máy ảnh cũng là lần đầu tiên mẹ thấy con vui vẻ như vậy? – mẹ tôi gật đầu, đưa điện thoại của bà cho tôi xem
- Thích hay không nhìn thoáng qua là biết. – bà thở dài khẽ nói
Tôi lẵng lặng nhìn những bức hình từ trong máy bà. Đó là hình ảnh những chuyến du lịch của tôi Đỗ Tuấn, tôi luôn nghĩ anh chỉ đưa tôi đi khắp nơi không ngờ rằng anh ấy lén chụp rất nhiều ảnh của tôi sau đó gửi hết cho mẹ tôi. Dưới ống kính của anh tôi rất tập trung và yên tĩnh, anh ấy từng nói “ Dáng vẻ hạnh phúc nhất của em là khi em cầm máy ảnh” tôi nhìn những bức ảnh trước mắt dần lặng người đi. An An nói không sai, anh ấy đúng là một khúc gỗ rõ ràng anh ấy luôn làm mọi chuyện vì tôi nhưng lại luôn không nói lời nào mà tôi còn ngốc hơn, rõ ràng những gì anh ấy thể hiện đều rõ ràng như vậy nhưng tôi lại nhút nhát không dám đối diện. Có thích hay không? Chỉ cần thoáng qua một chút thì có thể nhìn ra mà. Hôm đó mẹ tôi ngồi cạnh tôi rất lâu về sau tôi và mẹ cũng không nhắc lại chuyện này, tôi ở nhà mẹ mỗi ngày đều nói chuyện và xem TV cùng bà. Cuộc sống trôi qua rất dễ chịu, một buổi tối vài ngày sau mẹ tôi ngồi trên ghế sofa nhìn xuống dưới lầu, bà ngạc nhiên hỏi tôi.
- Tiểu Đỗ ở dưới lầu sao?
Nghe vậy tôi sửng sốt một chút sau đó vô thức nhìn xuống cửa sổ. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng lẳng lặng nhìn về phía tôi, vô tình chúng tôi đối mặt với nhau anh ấy khựng lại một chút quay người dường như muốn rời khỏi.
- Đỗ Tuấn, anh chờ đã. – tôi hét lên
Nghe tôi gọi bước chân anh ngừng lại, tôi nói với mẹ một câu rồi vội vã chạy xuống lầu. Đến khi tôi xuống đến nơi anh ấy vẫn đứng im ở đó gương mặt không cảm xúc của anh cau lại khi thấy tôi thở hổn hển. Anh muốn tiến đến nhưng không hiểu sao lại dừng lại chỉ đứng yên ở đó tay chân quơ loan xạ.
- Em chậm một chút. Cẩn thận cẩn thận. – anh đứng đó lo lắng nhìn tôi
Tôi mặc kệ chỉ muốn chạy nhanh đến trước mặt anh nhưng anh ấy lại lùi về sau một bước trong nháy mắt, cảm giác tủi thân dần dâng lên trong lòng.
- Anh lùi cái gì? Không muốn đến gần em tới vậy sao? – tôi gần như nghẹn lại nhìn anh hỏi
- Không phải, không có. – anh há hốc kinh ngạc luống cuống giải thích
- Anh sợ, sợ anh ôm em quá chặt, sợ em đau. – anh cúi người sau đó chậm rãi nói
Tôi sững người một lúc rồi ngơ ngác nhìn anh lúc này tôi mới nhận ra gương mặt của anh khó coi đến đáng sợ. Mới mấy ngày không gặp hốc mắt của anh đã thâm đen, tôi nhíu mày hỏi.
- Mấy ngày nay tổng cộng anh ngủ được mấy tiếng?
- Khoảng 7, 8 tiếng gì đó. – dưới ánh mắt dò hỏi của tôi, anh gãi gãi đầu nghĩ nghĩ rồi nhỏ giọng đáp
Tôi bị chọc tức đến bật cười tôi muốn mắng anh nhưng lời vừa đến miệng thì lại bị tôi nuốt ngược vào trong. Hình như người gây ra những chuyện này là tôi thì phải, tôi nhìn người đàn ông dáng vẻ cao lớn đang đứng cách tôi khoảng 2 mét, nhìn anh vừa cô đơn vừa đáng thương. Tôi không biết phải làm sao chỉ đành vào luôn vấn đề chính.
- Đỗ Tuấn, chúng ta kết hôn gần ấy năm. Anh đối tốt với em là vì thích em hay chỉ vì trách nhiệm?
Mấy ngày nay ở gần mẹ tôi tự nhiên nhìn ngắm lại bản thân của mấy năm nay và tự đánh giá rằng: tự ti, nhạy cảm, nhu nhược, nhát gan... những thứ này hội tụ đầy đủ trong người tôi đến mức tôi không dám mở miệng hỏi. Trước đây, khi tôi đọc tiểu thuyết tôi còn cảm thấy nam nữ chính chuyện gì cũng giấu trong lòng thật ngu ngốc nhưng đến khi ở trong hoàn cảnh đó tôi mới biết để nói ra một câu thật lòng cần bao nhiêu dũng khí. Tôi thừa nhận tôi nhu nhược tôi sợ hãi nếu không vì đứa bé này xuất hiện ngoài ý muốn có lẽ cả đời này tôi sẽ không gặp lại anh ấy nữa nhưng bây giờ tôi muốn cố gắng tiến thêm một bước, tôi biết trong khoảng thời gian này anh ấy cũng cố gắng thay đổi cố gắng mở lòng ra để nói thật với tôi những điều này tôi đều biết. Anh ấy cũng đang cố gắng từng ngày vì mối quan hệ này, tôi cũng muốn can đảm một lần tôi nắm chặt tay cố chấp nhìn anh đợi chờ một câu trả lời từ anh. Anh khựng lại vài giây sau đó bắt đầu phân tích ý nghĩa trong lời nói của tôi, chẳng mấy chốc một tia hy vọng hiện lên trong mắt anh, anh nhìn tôi rưng rưng nói.
- Anh thích em, anh thích em. Không phải vì trách nhiệm gì đó.
- Anh nói có lẽ em không tin. Thật ra anh định sau khi thi Đại học sẽ tỏ tình với em nhưng anh nghe được Điềm An An hỏi em thích người như thế nào? Em lại nói..... – anh siết chặt tay cố tỏ vẻ bình tĩnh và tự nhiên hết mức có thể.
- Em nói em không biết nhưng chắc chắn không phải là người giống Đỗ Tuấn. – tôi thấy anh hít sâu một hơi, giống như không muốn nói tiếp. Tôi từ từ mở miệng thay anh nói tiếp
Anh ấy ngẩng đầu ánh mắt nhìn tôi bằng vẻ mặt đáng thương, ánh mắt của anh hôm nay tối hơn mọi ngày. Trước kia tôi luôn cảm thấy con ngươi của anh màu đen nhưng trong đó luôn chất chứa một ánh sáng mờ nhạt, bây giờ trong ánh mắt ấy chỉ có sự tủi thân và bi thương. Anh vẫn đứng đó trong giống như một chú cún vừa bị chủ nhân vứt bỏ. Tôi thở dài xoa xoa thái dương.
- Anh không nghe thấy những lời em nói sau đó sao?
- Câu gì? – anh ấy ngẩn người vô thức đáp lại
- Em nói Đỗ Tuấn quá ưu tú nếu như ở gần anh em nhất định sẽ có tình cảm với anh. Nhưng lại không dám chắc anh cũng sẽ yêu em nên em chỉ có thể tự nói với bản thân là không được thích anh . – tôi nhìn anh bất đắt dĩ nói
- Sự thật đã chứng minh cho em hiểu bản thân mình cỡ nào. – tôi nhìn anh thất thần khẽ cong môi
- Đỗ Tuấn, nếu anh cũng thích em thì hãy đến ôm em một cái đi. Kể từ bây giờ em không chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa. – tôi giả vờ lắc đầu sau đó khẽ giang hai tay ra
Vừa nói xong tôi rơi vào một vòng tay ấm áp hơi thở quen thuộc của người đàn ông lập tức bao trùm lấy tôi. Tôi có cảm giác như trên đỉnh đầu mình có vài giọt nước rơi xuống tiếng nghẹn ngào của anh truyền vào tai tôi, tôi chỉ có thể ôm anh ấy chặt hơn nữa. Hôm đó tôi và anh ôm nhau rất lâu mãi mới bình tĩnh lại, tôi dắt anh vào nhà bắt anh ấy đi ngủ không được lái xe nữa. Anh ấy ôm tôi suốt cả đêm anh ngủ rất say nhưng vẫn không quên trong bụng tôi có đứa bé lực tay của anh rất nhẹ nhàng. Tôi nằm trong vòng tay anh lặng lẽ đặt tay lên bụng thầm cảm ơn đứa con chưa thành hình này, đứa bé này rất hiểu chuyện tôi không có quá nhiều phản ứng khi mang thai. Quan trọng nhất là đứa bé này cho tôi và anh một cơ hội để tìm hiểu nhau, hôm sau tỉnh dậy anh ấy vẫn ôm tôi lề mề trên giường thật lâu sau khi miễn cưỡng đứng dậy anh mới kêu tôi đến công ty. Đến hôm nay tôi mới biết mấy ngày nay anh lấy danh nghĩa là Luật sư đại diện của tôi để nói chuyện với ông sếp mấy lần, hôm nay ông ta cũng mang theo Luật sư của mình tới nhưng khi Luật sư kia nhìn thấy Đỗ Tuấn vị kia lập tức tuyên bố mình không đấu lại được anh. Sắc mặt của ông sếp xanh lè cuối cùng ông ta miễn cưỡng ký vào “ hợp đồng bồi thường” sau khi bị anh ám chỉ rằng sẽ điều tra thêm về công ty. Tiền bồi thường nhiều hơn tôi mong đợi rất nhiều tôi lập tức kéo anh đi siêu thị mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, sau khi hiểu ý tôi anh rất vui chuyển đến ở cùng tôi chăm sóc cho tôi đến khi đứa bé được 5 tháng.
Anh ấy ngẩng đầu ánh mắt nhìn tôi bằng vẻ mặt đáng thương, ánh mắt của anh hôm nay tối hơn mọi ngày. Trước kia tôi luôn cảm thấy con ngươi của anh màu đen nhưng trong đó luôn chất chứa một ánh sáng mờ nhạt, bây giờ trong ánh mắt ấy chỉ có sự tủi thân và bi thương. Anh vẫn đứng đó trong giống như một chú cún vừa bị chủ nhân vứt bỏ. Tôi thở dài xoa xoa thái dương.
- Anh không nghe thấy những lời em nói sau đó sao?
- Câu gì? – anh ấy ngẩn người vô thức đáp lại
- Em nói Đỗ Tuấn quá ưu tú nếu như ở gần anh em nhất định sẽ có tình cảm với anh. Nhưng lại không dám chắc anh cũng sẽ yêu em nên em chỉ có thể tự nói với bản thân là không được thích anh . – tôi nhìn anh bất đắt dĩ nói
- Sự thật đã chứng minh cho em hiểu bản thân mình cỡ nào. – tôi nhìn anh thất thần khẽ cong môi
- Đỗ Tuấn, nếu anh cũng thích em thì hãy đến ôm em một cái đi. Kể từ bây giờ em không chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa. – tôi giả vờ lắc đầu sau đó khẽ giang hai tay ra
Chúng tôi tái hôn một lần nữa cầm hai quyển sổ màu đỏ kia về nhà tôi cởi bỏ được nút thắt trong lòng dưới sự động viên của anh, tôi đã cầm lại máy ảnh một lần nữa chuẩn bị bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Say này tôi hỏi anh “ Tại sao sau khi ly hôn anh mới bắt đầu theo đuổi em?” anh ấy nói “ Thật ra kế hoạch của anh là lâu ngày sinh tình nhưng không ngờ đã 3 năm mà vẫn chưa thành công, lại còn để em viết đơn ly hôn cho nên anh đi hỏi bạn bè anh. Tụi nó nói do anh lúc nào cũng im lặng nên mới để mất vợ.” Không hiểu sao khi nghe những lời này tôi cũng hơi chột dạ, sờ mũi mình lúc này tôi mới hiểu vì sao sau khi ly hôn anh lại dần thay đổi. Bởi vì anh sợ nếu anh không nói anh sẽ mất vợ, chúng tôi cũng công khai mối quan hệ lên vòng bạn bè quả nhiên mọi người đều bất ngờ. Sau khi chúng tôi công khai người đầu tiên liên lạc với chúng tôi là Chủ tịch CLB. Khi đó cậu ấy nói với tôi một bí mật, cậu ấy phát hiện ra hôm Đỗ Tuấn đến làm mẫu cho tôi không phải do người khác nhờ mà là anh ấy chủ động yêu cầu. Hôm ấy, Chủ tịch cũng không biết tại sao anh lại chủ động đến hiện trường nhưng đến giờ cậu ấy đã biết là bởi vì cậu ấy muốn đến để theo đuổi vợ. Tôi khá ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì thầy cố vấn cũng chủ động gọi điện thoại cho tôi, thầy chúc mừng chúng tôi sau đó cũng nói cho tôi một bí mật. Trước kia anh ấy giúp tôi xử lí giúp mẹ tôi vụ kiện tụng cũng là do anh ấy chủ động tìm thầy cố vấn, nhờ thầy thuyết phục tôi tìm đến anh. Sau đó một vài người khác cũng kể bí mật cho tôi nghe, tôi kiên nhẫn lắng nghe từng người một. Cuối cùng thì tôi mới ngạc nhiên phát hiện thì ra anh vẫn luôn chủ động từng bước tiến đến bên cạnh tôi, sau khi hiểu rõ mọi chuyện tình cảm tôi dành cho anh càng tăng lên. Đến khi hiểu ra tất cả mọi chuyện tôi hỏi “Anh yêu em từ khi nào?” nhung anh ấy không nói anh chỉ cười ranh mãnh rồi nói với tôi “ Để cho em tò mò một chút chẳng phải càng lãng mạn hơn sao?” nghe vậy tôi cũng im lặng không tiếp tục hỏi anh nữa. Khi tôi mang thai 8 tháng lớp trưởng lại tổ chức một buổi họp lớp khác, nói là họp lớp nhưng thực ra đây chỉ là một buổi tụ tập để mọi người hóng hớt chuyện của tôi và anh thôi. Mặc dù tôi và anh hiểu rõ mục đích nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ tham gia.
Khi chúng tôi bước vào phòng bao mọi người đều đã đến đủ cả, tôi bình tĩnh chào họ khác với buổi họp lớp lần trước. Lần này tôi không còn lo sợ rụt rè nữa mà thoải mái hơn rất nhiều, cô bạn thân của tôi cũng đến nói với cô ấy rằng tôi sắp quay lại với nghề nhiếp ảnh cô ấy rất vui vẻ vỗ vai tôi “ Biết ngay mà như vậy mới đúng chứ. Không uổng công năm đó cậu leo lên sân thượng ở ký túc xá suốt 365 ngày chỉ để chụp lại ảnh những bầu trời sao khác nhau.” “ Hả? Hạ Thanh Y cũng thích leo lên sân thượng à? Trước kia Đỗ Tuấn cũng thích leo lên sân thượng để học bài, khi đó chúng tôi còn rất khâm phục cậu ấy chăm chỉ như cậu ấy mà không thành công thì còn ai thành công nữa chứ.” Nghe xong tôi rất ngạc nhiên bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện tôi quay qua nhíu mày với anh, anh không nói gì chỉ dịu dàng nhìn tôi khóe miệng hơi cong lên lúc này anh không cần nói gì tôi đã hiểu ra tất cả. Tôi nắm chặt tay anh mỉm cười với anh giữa đám đông ồn ào, vào năm nhất tôi mới phát hiện ra lí tưởng nhỏ bé của mình đêm nào tôi cũng ngoan cố leo lên sân thượng chụp lại những vì sao. Thì ra trong lúc tôi đang theo đuổi ánh sáng của những ngôi sao đó đã có người thầm đứng sau lưng coi tôi là ánh sáng mà theo đuổi.
~~~~~~~~~~~~~~Hết~~~~~~~~~~~~~~~
Cám ơn các bạn đã cố gắng theo dõi hết bộ truyện đầu tay này của mình. Nếu trong quá trình có sai sót mong các bạn hãy bỏ qua cho mình nhé!!!!! Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ tiếp những bộ truyện tiếp theo của mình trong tương lai nha ♥️😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com