Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:"Cái bóng mờ trong lớp"

Trong lớp tôi, có hai kiểu người nổi bật nhất.

Một là những đứa luôn ồn ào, náo nhiệt — như ánh đèn sân khấu.

Hai là những đứa bị ghét — như vết mực trên áo trắng.

Tôi thì... không thuộc kiểu nào cả. Tôi là cái bóng mờ mờ ở góc lớp, chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai buồn ghét. Một đứa vô hình.

"Ê, tránh chỗ chút coi!" — một giọng con gái vang lên sau lưng tôi. Ai đó huých vai làm hộp bút rơi xuống sàn, rồi đi thẳng, chẳng buồn xin lỗi.

Tôi không nói gì. Cúi xuống nhặt, như mọi lần.

Đã quen rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 12. Cũng như mọi năm, tôi bước vào lớp sớm hơn tất cả, chọn cho mình chỗ ngồi sát cửa sổ, hàng cuối. Vừa đủ xa để không bị chú ý, vừa đủ gần để nghe thấy mọi câu chuyện không liên quan gì đến mình.

Vẫn là những gương mặt cũ. Những lời xì xào quen thuộc.

Và có lẽ... vẫn là một năm như mọi năm.

Tôi không nghĩ có điều gì sẽ thay đổi.

Cho đến khi cánh cửa lớp mở ra lần thứ hai trong buổi sáng ấy...

Và cậu ta bước vào.

Cậu ta cao hơn tôi gần một cái đầu, đồng phục không sơ vin, áo khoác buộc ngang eo, mái tóc rối nhưng không bẩn — kiểu rối có chủ đích.

Gương mặt lạ. Tôi chưa từng thấy trước đây.

"Còn chỗ không?" – cậu ta hỏi, đứng ngay trước bàn tôi.

Tôi ngẩng lên, khẽ gật. Chỉ tay sang chiếc ghế trống cạnh mình.

Đáng lẽ ra tôi không nên gật.

Vì ngay khi cậu ta ngồi xuống, cả lớp trở nên xôn xao.

"Ủa có phải Gia Khánh trường bên không?"

"Sao tự nhiên về trường mình?"

"Chết, ngồi cạnh con nhỏ đó á?"

Tôi không cần quay lại cũng biết những câu đó đang dành cho ai. Một nửa là cho cậu ấy. Một nửa là cho tôi.

"Con nhỏ đó"hay đúng hơn là....tôi

Cậu ta không nói gì, chỉ lấy vở ra. Tôi nghe tiếng mở bút máy, tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ. Và rồi, lần đầu tiên trong nhiều tháng — tôi nghe thấy một giọng nói hướng thẳng về phía mình.

"Tụi nó hay nói vậy hả?" – cậu ta hỏi, mắt vẫn nhìn xuống trang giấy.

Tôi im lặng. Không phải vì bất ngờ, mà vì... không biết phải trả lời sao.

"Không sao đâu." – cậu ta tiếp. "Tôi cũng từng là 'con nhỏ đó'."

Lần này tôi nhìn sang. Cậu ta vẫn không nhìn tôi. Nhưng tôi cảm thấy... lần đầu tiên có ai đó không khiến chiếc ghế bên cạnh mình trở nên quá nặng nề.

Sau câu nói đó, không khí trong lớp có vẻ bớt căng thẳng hơn, ít nhất là với tôi. Cậu ta không phải kiểu người như tôi tưởng — lạnh lùng, ngạo mạn, hay thích soi mói chuyện người khác. Ngược lại, giọng nói và cách cậu ta nhìn nhận mọi chuyện rất khác biệt.

Suốt buổi học, cậu ấy không nói nhiều với ai ngoài tôi. Đôi lúc cậu liếc nhìn tôi qua cửa sổ, như đang cố hiểu điều gì đó mà tôi cố giấu.

Khi tiếng trống tan học vang lên, tôi vội thu dọn sách vở, chuẩn bị rời lớp trước đám đông bàn tán. Nhưng cậu ta bất ngờ lên tiếng:

"Ngày mai cậu có dự lễ khai giảng không?"

Tôi khẽ gật, không biết tại sao lại trả lời.

"Thế thì... chúng ta đi cùng nhé."

Tôi hơi giật mình, nhưng cũng không từ chối. Chỉ đơn giản vì lần đầu tiên có ai đó chủ động muốn ở bên tôi như thế.

Bước ra khỏi cánh cửa lớp, nắng chiều nhẹ nhàng rơi trên mái tóc, lòng tôi bắt đầu cảm thấy một điều gì đó rất mới mẻ — một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa những ngày cô đơn

Sáng hôm sau, trời không nắng cũng chẳng mưa. Tiết trời lặng lẽ như chính tôi — hay ít nhất là tôi nghĩ vậy, cho đến khi cậu ấy đến.

Tôi đang đứng một mình ở góc sân trường thì nghe thấy tiếng bước chân dừng lại bên cạnh.

"Chờ lâu chưa?" – Duy Khánh hỏi.

Tôi khẽ lắc đầu. Cậu ấy mặc đồng phục chỉnh tề, tóc gọn, ánh mắt vẫn mang vẻ gì đó... khó nắm bắt. Nhưng lần này, tôi không cảm thấy lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong