Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Hơn sáu giờ sáng, ánh mặt trời le lói giữa tán cây, sương sớm còn đọng trên những ké lá. Trên sườn núi thấp thoáng một căn nhà gỗ đỏ sờn đi theo năm tháng, rong rêu bám đầy trên vách. Tiếng gà vịt kêu quang quác inh ỏi trước sân nhà đầy nắng, một vài con bới đất, cào giun, không khí vốn rất yên bình bất ngờ bị xáo trộn bởi một tiếng chửi:

- Con kia! mày nói cái gì cơ!? Mày cấm ông đây uống rượu sao!? Mày có tin ông đánh chết bố mày không!?

Sau đó là tiếng chén đĩa bị đập, tiếng thút thít của một người con gái và tiếng chửi rủa của một kẻ bợm nhậu đang trong cơn phê pha 

Cô gái nhỏ ngồi trong góc mặc bộ váy thổ cẩm sờn cũ, hai tay ôm chặt lấy đầu, giọng nấc lên cầu xin

- Chồng ơi, em xin anh, anh đừng đập đồ nữa...

Gã chồng túm tóc cô, tát cô một cái ngã lăn ra sàn

- Con ranh, mày dám nói chuyện với chồng mày như thế hả, mày có tin tao lôi mày ra sườn núi, đánh chết loại phụ nữ như mày không!!

Cô gái ấy quỳ xuống sàn, tay chắp lại với nhau, giọng nài nỉ van lơn 

Em xin anh, em lạy anh, em chỉ nói anh đừng uống rượu khi ăn nữa thôi mà.. hức...anh bình tĩnh lại đi...

Cô gái nhỏ tội nghiệp ấy tên Sương, một cô gái dân tộc Hoa. Mẹ cô là người Sơn Đông ( Trung Quốc ngày nay ), ba cô người Dao đỏ. Nơi đây sát vùng biên giới tỉnh Hà Giang, nơi giam cầm cuộc đời đáng thương của cô gái nhỏ xấu số.  

Sương nén đau, ôm chân chồng cô, Huy đang trong cơn thèm rượu 

- Anh ơi, nhà mình hết tiền rồi! Anh đừng như thế nữa, nghe em đi! 

Huy lúc này đang cầm chai rượu rỗng, quất thẳng vào người cô

- Mày còn mở mồm ra nữa, tao vả tiếp!

Nói xong, tên cặn bã đó lao ra khỏi nhà, tiếng gà vịt xen lẫn tiếng xe máy nổ rầm rầm. Cô ngồi đó, xoa nhẹ chiếc má đỏ ửng, thở dài nức nở. Khóc than cho số phận bi thương của một người con gái bị bắt về làm vợ của một gã nát rượu hám gái xinh. Cuộc đời tuổi hai mươi cứ nghĩ sẽ nở rộ như đoá hoa rực rỡ, nay lại bị chôn vùi dưới bốn bức tường gỗ nơi đồng không mông quạnh.

Cô gái đáng thương ấy, luôn có một khát khao được bước lên thành phố, nhìn thấy xe cộ qua lại, mong muốn được đi để nhìn thấy các toà nhà cao lớn, sự xa hoa tráng lệ mà thành phố đem lại. Sương yêu thành phố, đam mê cháy bỏng với sự tự do, nay lại bị chôn vùi trong đống đổ nát chỉ vì cái tập tục cũ kĩ của người xưa để lại.

Ở bản làng heo hút sâu trong rừng này, một người con gái đi lấy chồng ở tuổi mười hai mười ba tuổi không hề hiếm. Nó như một tục lệ được truyền từ đời này sang đời khác, ăn sâu vào máu của người dân nơi đây, nhưng Sương lại khác. Cô ham học, không muốn cuộc đời của mình khép lại ở đây. Cô chăm chỉ tìm tòi,thầy giáo từng hết lời khen ngợi và để cô học xong lớp mười hai. Sau khi tốt nghiệp, cô được học bổng và lên Hà Nội học đại học Kinh Tế. Nhưng đáng tiếc thay, gia đình cô tan nát chỉ trong một thoáng, mẹ cô mất, ba cô lao vào cờ bạc, rồi nợ nần. Cô bị gán đi trả nợ, lấy cái danh" bắt vợ " của người xưa để lại,chà đạp cuộc đời bé nhỏ của cô. Kết hôn không giấy tờ, cô lấy chồng mà chính bản thân cô còn không được quyền quyết định. Sương chỉ biết cam chịu cho cuộc đời đã dần mục nát đi từng ngày, dần dần trở nên tuyệt vọng từng phút, từng giây.

Cô dọn những mảnh chén vỡ, những mảnh thuỷ tinh nát vụn vỡ tung trên sàn, nó giống như cuộc đời cô, vỡ nát. Cô lau nước mắt, cơ thể mảnh khảnh đầy vết bầm tím bị che khuất bởi lớp váy cũ rộng thùng thình, lấy chổi quét sạch thủy tinh, đem ra 

ngoài sân. Cô nhìn ánh sáng mặt trời chói loá, ánh sáng ấy như hơi ấm chiều rọi con tim cô, phủ lên mái tóc rối loà xoà. Cô nhìn lại căn nhà gỗ đã mọc rêu, mím môi. Tay siết chặt lấy bịch bóng đựng vỏ chai.

" Mình không muốn sống như thế này nữa "

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com