Chương 2: Chạy Trốn
Cô dọn dẹp nhà cửa, tiện thu dọn một số đồ dùng thiết yếu vào chiếc ba lô nhỏ. Cô muốn rời đi, cô muốn chạy trốn khỏi tên cặn bã nát rượu ngày ngày đánh đập cô. Cô còn trẻ, còn cả một hành trình dài ở phía trước , chạy đi chính là con đường duy nhất cứu cô khỏi nơi khốn cùng này. Ở đây không khác địa ngục là bao, là nơi cô cứ chết dần chết mòn theo năm tháng thanh xuân.
Cô thu gom một vài bộ đồ cũ, giấy tờ tùy thân, chiếc bằng cử nhân đại học và hơn hai triệu tiền mặt. Đây là số tiền cô dành dụm trong suốt thời gian qua. Sương nhét thêm chiếc điện thoại Nokia đời cũ vào túi xách, chỉ chờ màn đêm hạ xuống, cô sẽ chạy trốn khỏi nơi này.
Sương nhìn ít đồ nhỏ nhoi, khẽ siết chặt mép váy, tự nhủ
" Mạnh mẽ lên Sương, mày phải chạy, mày còn trẻ mà! "
Cô mím môi, vì cô biết nếu chạy thoát thì cô sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn, còn không thì có lẽ cô sẽ nằm lại mảnh đất này ngay sáng hôm sau.
Sương đứng lên, làm bữa tối. Chiếc túi được nhét dưới bao chai lọ liểng kiểng. Về chiều, tiếng động cơ xe máy dừng lại trước nhà. Huy đi vào, tay cầm chai rượu, tay còn lại cầm nửa con gà quay thơm phức. Trong túi là hơn tám trăm ngàn tiền mặt, gã ném tiền cho cô
- Mai mày ra chợ, mua cho tao ít lòng dồi, nghe rõ chưa con kia!
Cô nhặt lấy tiền, gật đầu
- Dạ em biết rồi
Huy cười, điệu cười của mấy gã bợm nhậu
- Ngoan rồi đấy! Hè hè, mày cút ra chỗ khác cho ông nhắm rượu. Tiền đó tao cấm mày dùng một xu! Nếu không mày xác định với ông
Cô quay đi, giọng lí nhí
- Dạ vâng...
Cô đi xuống sân, tay siết chặt tám trăm ngàn trong tay, mỉm cười
" Mai có khi ông không còn gặp tôi nữa đâu"
Đêm đó, sau buổi nhậu nhẹt bê tha, Huy nằm lăn ra sàn ngáy khò khò, cô ôm chiếc túi chạy ra khỏi làng trong đêm tối mịt mù. Đường đất rất khó đi, nhiều lúc trượt chân làm cô té ngã, tay dính đầy đất đỏ, chân trầy xước. Sương cố gắng đứng lên, nén cơn đau tiếp tục đi tiếp. Sườn dốc, gió rít như gào thét khiến người ta lạnh buốt. Cô lê đôi chân mệt mỏi, cố gắng lết theo bản năng, dù chẳng còn sức. Miệng luôn lẩm bẩm
- Cố lên, không được gục...
Có lúc cô suýt ngã xuống vực, nhưng vẫn cố gắng bám vào gốc cây gần đó. Trời dần dần ló rạng, cô đến được một thị trấn gần đó. Mặc kệ bùn đất hay mệt mỏi, cô mua một vé xe đi tới Hà Nội ngay tức khắc, sợ chần chừ thêm một giây thì bản thân cô sẽ bị kéo lê về bốn bức tường gỗ cũ kĩ, đầy mùi ẩm mốc đó.
Trong xe, anh lơ xe nhìn cô, rồi đưa ra bịch khăn giấy ướt
- Cô gái lau đi, người ngợm dính toàn đất kìa!
Cô nhận lấy, vội vã lau đi vết thương ở đầu gối, những vết xước do va quẹt vào cây, vết bùn đất trên người.
Cô nhìn ra cửa, nhìn lên bầu trời bắt đầu ló rạng. Thầm cảm ơn vì chính cô đã mạnh mẽ chạy đi khỏi tên cầm thú đó.
Phía bên kia, Huy tỉnh dậy, không thấy cô đâu
- Con kia, mày ở đâu! Sao không dọn cơm cho ông!!
Không gian im phăng phắc
CON SƯƠNG KIAAA!!!
Hắn gào lên, vác một cái rựa tìm khắp nhà nhưng không thấy cô đâu. Hắn lao vào nhà lục tung tủ đồ của cô, đồ đạc vơi đi, giấy tờ của cô mất tăm. Huy run người, ném cái chai rượu rỗng xuống sàn
- Tao sẽ tìm ra mày!!!!!!!
Còn cô thì sao? Lúc này cô đã xuống bến xe, bước chân đầu tiên của cô đặt xuống, như chân trời mới được mở ra. Thoát khỏi cảnh u ám dằn vặt, cô xoa xoa vết bầm trên tay mình, vui vẻ tận hưởng ánh nắng ban mai
Bên kia đường, chiếc xe phân khối lớn đen bóng, một người đàn ông cao lớn trong bộ đồ phượt cùng màu bó sang trọng, đang châm điếu thuốc gần đó và nhìn cô
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com