Chương 1: Khởi đầu
Ánh Sáng Giữa Màn Đêm
--Chương 1: Khởi đầu--
“Tương lai là thứ mà không một ai có thể chắc chắn được rằng nó sẽ luôn diễn ra tốt đẹp theo ước muốn và dự định của mỗi con người chúng ta...”
“Số phận ban cho ta thứ gọi là ‘Hạnh phúc’ tưởng chừng sẽ kéo dài đến hết quãng đời còn lại nhưng ai biết đâu được ngày mai ta sẽ phải dùng từ khác để thay thế cho ‘hạnh phúc’ đã qua?”
Tôi tên Naomi 25 tuổi và người yêu của tôi là Harumi, cô ấy bằng tuổi tôi.
Chúng tôi đã yêu nhau được hơn sáu năm, Harumi là một cô gái mạnh mẽ và chu toàn, là một người chiếm hữu nhưng chỉ ở mức vừa phải, đôi khi hơi bốc đồng và nóng nảy.
Nhưng đối với tôi, cô ấy là một người đôi lúc hơi trẻ con nhưng bù lại cô ấy luôn là người bên cạnh lắng nghe, thấu hiểu và an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, luôn ở bên chăm sóc cho tôi từng chút một.
Cô ấy luôn dịu dàng và chưa từng nổi giận với tôi, nhưng đôi khi sự vô lý và bướng bỉnh của tôi vô tình tạo nên những cuộc cãi vã nhỏ, đa phần là tôi nổi giận và lớn tiếng.
Thế nhưng cô ấy vẫn luôn nhường nhịn và dịu dàng với tôi, dù tôi đúng hay sai thì Harumi vẫn luôn là người xuống nước xin lỗi tôi trước, luôn là người ôm lấy tôi lòng vị tha và bao dung của mình.
Ở bên cạnh cô ấy khiến tôi cảm thấy an toàn, được chăm sóc, được nâng niu, được trân trọng và đặt biệt là được yêu thương. Cảm giác thật may mắn khi tôi có cô ấy ở bên cạnh.
Nhưng những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc chẳng được bao lâu...
Vào một ngày định mệnh, một loại virus zombie bị rò rỉ và bắt đầu lây lan ra bên ngoài, Harumi đã nhanh chóng nắm bắt thông tin và chuẩn bị mọi thứ để cùng tôi đối đầu với lũ zombie. Suốt khoảng thời gian đó cô ấy vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ tôi.
Sau một thời gian lương thực tích trữ trong nhà dần cạn kiệt, tôi và Harumi quyết định sẽ ra ngoài tìm kiếm thêm thức ăn và lương thực.
Chúng tôi bắt đầu mang trên vai một chiếc ba lô đựng một số đồ quan trọng và cần thiết, tôi mang theo một con dao để tự vệ, còn Harumi mang theo một con dao gâm và một thanh katana mà tôi đã tặng trong ngày sinh nhật cô ấy để hỗ trợ trong việc tập kiếm đạo của mình.
Tôi nhìn Harumi một cảm giác bất an và sợ hãi bao trùm lấy tôi, có vẻ như cô ấy đã cảm nhận được nỗi sợ của tôi, Harumi đã nắm chặt tay tôi như một lời trấn an thầm lặng. Dù sợ hãi nhưng tôi vẫn cảm thấy an toàn khi có cô ấy ở bên cạnh.
Chúng tôi bắt đầu rời khỏi nhà và đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để thu thập thức ăn và đồ dùng thiết yếu, tôi và Harumi cố gắng giữ im lặng để không thu hút lũ zombie.
Harumi nắm chặt tay tôi bước đi trên con phố đã từng rất ồn ào sôi động nhưng giờ đây mọi thứ chỉ còn lại là một đống hoang tàn đổ nát, những chiếc xe hơi đâm vào nhau trên lề đường và những xác người bị zombie ăn còn sót lại nằm rải rác trên mặt đường.
Sau khi đã lấy đủ lương thực và một vài lọ thuốc kháng sinh tôi và Harumi bắt đầu đi ra ngoài và chuẩn bị về nhưng khi đi được một lúc bỗng nhiên có một người rơi xuống từ tầng cao của một tòa nhà. Tiếng động đã thu hút những con zombie ở gần đó, chúng bắt đầu đuổi chạy tới tấn công tôi và Harumi.
“Không ổn rồi”
Cô ấy thì thầm, giọng nói đầy sự cảnh giác. Harumi nhanh chóng rút thanh kiếm ra, cô ấy kéo tôi đứng ra phía sau lưng mình rồi che chắn cho tôi.
Lũ zombie gầm lên những âm thanh đáng sợ vang vọng khắp con phố không người. Zombie kéo đến ngày càng đông.
Nhìn cảnh tượng đó trái tim tôi đập thình thịch trong lòng ngực, nỗi sợ hãi ngay lập tức bao trùm lấy tôi.
“Không sao đâu Naomi, có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cho cậu”
Harumi siết chặt tay tôi ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm.
Cô ấy chém gục từng con zombie đang tiến lại gần, nhưng số lượng của chúng không hề có dấu hiệu suy giảm mà còn kéo đến nhiều hơn. Nhận ra không thể chống chội được lâu hơn nữa Harumi đã kéo tôi chạy đi. Cô ấy chạy đằng trước để mở đường, tôi chạy phía sau Harumi vẫn nắm chặt tay tôi.
Tôi vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, một đám xác sống đang đói khát đuổi theo chúng tôi. Harumi vừa chạy vừa vung thanh kiếm trên tay chém vào những con zombie ở trước mặt. Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng thở dốc nặng nhọc của tôi và Harumi vang lên trong những tiếng gầm gừ của những con zombie.
“Harumi, xin cậu đừng buông tay tớ”
Tôi thầm cầu nguyện, cố gắng nắm chặt lấy bàn tay của Harumi. Giờ đây cô ấy như là thiên thần hộ mệnh đang dẫn dắt và bảo vệ tôi khỏi tay tử thần.
--Hết chương 1--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com