Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai thuê các ngươi tới đây💀😾

"Ông chủ, vị trí của hacker kia đã tra ra được, lập tức gửi qua cho anh."

Hiệu suất làm việc của Xean rất nhanh, lúc trang web của Billkin lần thứ hai bị công kích liền truy ra tung tích đối phương:

"Mặc khác, vị tiểu thư mà anh muốn điều tra đúng là một nhân tài, cô ta biết tìm hacker đối phó anh, thế nhưng lại tùy tiện dùng tài khoản của mình để trả tiền, chỉ số thông minh thấp như vậy thật sự không thành vấn đề sao?" Thực lãng phí công sức của anh a!

"Này có gì đáng tức giận?" Billkin thuận miệng hỏi.

"Tôi tức giận? Nào có!"

Giọng nói Xean lập tức cất cao mấy độ, im lặng một lúc thì lại chuyển về giọng điệu bình thường:

"Quên đi, trước cứ vậy đi, chuyện sau đó tôi không quản."

"Cảm ơn."

Chấm dứt trò chuyện, anh giao địa chỉ hacker cho Lin, để trợ lí đưa thông tin cho cảnh sát, sau đó mở một cuộc họp nội bộ, thảo luận kế hoạch thu mua Stand.

Chuyện hacker cũng không phải việc lớn, Billkin không muốn lãng phí tinh lực, cho dù không bắt được cũng không sao, mục tiêu của anh chính là người ra lệnh phía sau. Cô ả Sin hẳn là muốn chỉnh anh một chút, đáng tiếc Putthipong này không phải loại đàn ông thích vui đùa.

Sau khi tan tầm, Billkin đứng dưới lầu chờ PP lái xe tới đón, cách đó không xa có vài nhân viên nữ đi ngang qua, hứng thú dạt dào trò chuyện.

"Hôm nay khởi chiếu phim 'Gia tài của ngoại' đấy, cùng đi xem không?"

"Ok, ok, tôi chờ mong thật lâu rồi, nghe nói nội dung rất cảm động a với cả anh nam chính cũng đẹp trai vô cùng tận luôn í."

"Bảy giờ năm mươi phim mới bắt đầu, chúng ta đi ăn cơm trước đi."

Đám người nói nói cười cười đi xa.

Lúc này, PP vừa vặn lái xe tới.

Anh lên xe, nói: "Hôm nay chúng ta ăn cơm bên ngoài đi, tới Night Rice được không."

"Tốt."

Cậu kỳ quái nhìn anh một cái, không biết sao đột nhiên người này lại đòi ăn bên ngoài.

Vào nhà hàng, quản lý vừa thấy Billkin thì biểu tình vặn vẹo quỷ dị, sau đó cung kính dẫn bọn họ tới một ghế lô khá yên tĩnh.

PP nói: "Vị quản lý kia tựa hồ rất sợ anh?"

Billkin trầm mặc một lát, trả lời: "Có lần tôi ăn cơm ở đây, suýt chút nữa bị ngộ độc thức ăn."

"Đồ ăn ở đây không sạch sẽ à?" Cậu ngẩn ra.

"Không phải, ngày đó ăn một túi hạt dẻ Lin đưa, sau đó tới đây ăn thịt bò."

Thì ra là vậy, cậu hiểu ra. Thịt bò phối với hạt dẻ sẽ làm người ta nôn mửa. Có vài người có phản ứng trúng độc không quá rõ, nhiều lắm là có chút buồn nôn mà thôi. Bất quá xem bộ dáng Billkin thì động tĩnh khi đó hẳn là không nhỏ.

"Rất nhiều loại thức ăn tương khắc với nhau, không rành thì rất dễ ăn nhầm." PP trấn an.

Billkin lại nói: "Còn có lần, tôi bị hóc xương, là vị quỷ lý kia đưa tôi tới bệnh viện."

"..."

Chậc, khó trách người ta vừa nhìn thấy anh thì sợ run. Liên tục phát sinh sự cố, kinh doanh của người ta sao làm tiếp a?

"Nhà hàng này bởi vì tôi mà tổn thất không ít khách hàng, vì thế tôi làm thẻ vàng, thường xuyên tới đây ăn cơm."

Anh đối với việc này khá bình tĩnh, bởi vì những chuyện mất mặt hơn anh cũng từng trải qua, độ dày da mặt cũng đã có thể so với mặt băng ở vùng nam cực.

"..."

Anh thật sự nghiêm túc à? Nhà hàng này vẫn chưa đóng cửa đúng là kỳ tích!

"Bất quá kinh doanh của nhà hàng vẫn không khởi sắc."

Này còn phải nói à? Có một pho tượng xui xẻo lớn như anh, lại còn thường xuyên ghé thăm, có thể khởi sắc mới là lạ! PP thực đồng tình với ông chủ nhà hàng này.

"Anh đền tiền tổn thất không phải tốt rồi sao? Sao nhất định phải tới đây ăn cơm?"

"Thức ăn nơi này hợp khẩu vị."

Cậu lại tiếp tục chúc phúc cho ông chủ nhà hàng.

"Không phải anh nói kinh doanh của nhà hàng này vẫn không khởi sắc sao? Sao nó vẫn còn trụ được?" Dựa theo quy mô ở đây, chi phí mỗi ngày cũng không phải con số nhỏ.

"Đương nhiên là được." Anh dị thường khẳng định.

"Vì cái gì?"

"Bởi vì tôi đã mua lại nơi này."

"..."

Có tiền thì tùy hứng. Còn có, anh xác định anh không phải cố ý? Trước tiên lợi dụng vận rủi hỏng bét của mình làm kinh doanh của người ta thảm bại, tiếp đó thuận lý thành chương thu nơi này vào túi. Này là nguyên nhân sự nghiệp của anh phát triển tới phong sinh thủy khởi đi? PP cảm thấy mình vừa tìm ra chân tướng.

Cơm dọn lên, hai người vui vẻ hưởng dụng bữa ăn tối bình yên.

Lúc quản lý tiễn bọn họ đi thì trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái vô cùng...

Lên xe, cậu chuẩn bị chở Billkin về nhà thì lại nghe anh nói:

"Hôm nay khởi chiếu một bộ phim không tệ, đi xem đi."

Xem phim? Cậu không ngờ anh cư nhiên cũng thích xem phim. Cậu không chút dị nghị, cùng Billkin đi tới rạp chiếu phim.

Billin chủ động đi xếp hàng, khó có dịp không gặp chút ngoài ý muốn mua được hai vé xem phim 'Gia tài của ngoại'.

Hai người cầm một hợp bỏng ngô vào trong, theo số ghế ngồi xuống. PP nhìn một vòng xung quanh, phát hiện phần lớn người xem đều là tình nhân hoặc đi xem cùng với gia đình, hai người đàn ông cùng ngồi xem thoạt nhìn có chút nổi bật. Huống chi ngoại hình hai người đều rất xuất sắc, Billkin còn mặc một thân âu phục phẳng phiu, vừa nhìn liền cảm thấy tình cảnh không hòa hợp, không ít người phóng ánh mắt vi diệu về phía bọn họ.

Lúc này ánh sáng bắt đầu tối hẳn, bộ phim cũng bắt đầu.

PP không xem giới thiệu, còn tưởng Billkin dẫn mình tới xem phim khoa học viễn tưởng hoặc hành động gì đó, nào ngờ cư nhiên là phim tình cảm, hơn nữa còn là chuyện tình cảm gia đình buồn làm người ta rơi lệ!

Ban đầu cậu cũng chỉ đinh ninh mang tâm trạng hờ hững xem cho qua bộ này chỉ vì đây không phải thể loại phim cậu yêu thích. Nhưng không hiểu tựa khi nào cậu lại chìm đắm bởi những thước phim nhẹ nhàng sâu lắng đến mức như có bàn tay vỗ về trái tim đang thổn thức bởi tình cảm bà cháu ấm ám này. Tất cả các tình tiết trong phim đều bình dị, gần gũi và phản ánh hiện thực chua chát từ hình ảnh nam chính M ban đầu tìm đến chăm cho bà ngoại chỉ vì căn nhà. Anh ta nghĩ rằng nếu chăm sóc tốt cho bà những ngày cuối đời, bà sẽ để lại gia tài cho mình cho đến khi M mới dần nhận ra mình đã vô tâm với bà ra sao trong thời gian ở bên ngoại.

Toàn bộ cả quá trình xem phim hai người như tâm ý tương thông không ai mở miệng nói chuyện một lòng chăm chú xem bộ phim cho đến khi tiếng nhạc phim kết thúc du dương bên tai thì PP vẫn đang đắm chìm mãi với cảm xúc không tên. Dù cậu không biết ông bà cậu là ai hay cũng chưa từng thử qua cảm giác nhận được sự yêu thương của bà nhưng sao cậu vẫn đau lòng như thế vẫn muốn thút thít một chút và muốn được gặ..p người bà mà cậu chưa từng thấy mặt .

Đến khi có bàn tay nắm lấy tay cậu dắt ra ngoài cậu vẫn loáng thoáng nghe trong rạp có một vài bạn cũng sụt sùi khóc nhỏ khi dừng chân nghe tiếng nhạc vang lên cuối phim...

Đến khi ra khỏi rạp, Billkin giả bộ làm dáng nghiêm túc hỏi: "Cậu thấy thế nào rồi? Có cần tôi mua đá chờm lên mặt không "

PP hoang mang: "Sao vậy. Mặt tôi bị gì à?"

Anh không trả lời chỉ đi qua bên gian hàng mua cây kem đưa cho cậu: "Có gì đâu, dễ thương lắm. Ăn kem đi này, xem phim thôi mà mít ướt như con nít vậy!" Nói rồi còn tặng kèm cho PP một cái xoa đầu cưng chiều.

Cậu kiểu: ???

Và sau khi nhìn bộ dạng trong gương vệ sinh cậu mới hiểu điều Billkin ám chỉ là gì. Đôi mắt cậu đỏ hoe vẫn chưa tiêu bớt mũi và má ửng hồng vì nhịn khóc quá khó đối với PP nhìn bộ dạng này người ta nhìn tưởng ai ăn hiếp cậu không ấy!

..........

Ra ngoài bãi đỗ xe, hai người lên ô tô về nhà.

PP đỗ xe tốt, vừa mới từ trong xe chui ra liền nhìn thấy mấy người vạm vỡ hung ác đi tới.

Di? Tình cảnh này thực quen mắt.

"Cậu chính là PP?" Người đàn ông mặt chữ điền cầm đầu lạnh lùng hỏi.

"Đúng vậy." Cậu đưa tay đóng cửa xe, buồn bực trả lời.

"Phiền cậu theo chúng tôi một chuyến."

Người nọ làm tư thế 'mời', bất quá biểu tình lại không có chút nào khách khí.

"Đi đâu?" Cậu hỏi.

"Đi rồi sẽ biết."

Người nọ liếc mắt với nhóm người bên cạnh, ý bảo bọn họ tùy thời chuẩn bị cưỡng chế mang người đi.

PP hiền lành biểu thị: "Từ nhỏ thầy giáo đã dạy chúng ta không cần tùy tiện đi theo người lạ. Các người không nói rõ ràng, tôi sẽ không đi cùng."

"Chỉ sợ không phải do cậu định đoạt."

Giọng điệu của người đàn ông mặt chữ điền kia mang theo uy hiếp. Cùng lúc đó, những người khác cũng vây tới.

"Ane, các người định mang người của tôi đi đâu?" Đúng lúc này, một âm thanh từ bên kia truyền tới.

Đám người không hẹn mà cùng rùng mình một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Billkin sắc mặt không tốt cất bước đi tới bên cạnh PP, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn bọn họ.

"Ngài... ngài Putthipong."

Người đàn ông mặt chữ điền biểu tình vốn lạnh lùng thoáng chốc sụp đổ, cười gượng nói:

"Ha..a, lâu rồi không gặp, ngài khỏe không, không ngờ lại gặp ngài ở đây."

"Nói đi, là ai muốn gặp PP?" Billkin chất vấn.

Ane tỏ ra khó xử: "Ngài Putthipong, ngại quá, nghề nào có quy củ của nghề đó, tôi thật sự không tiện lộ ra tên ông chủ."

"Nga?" Xem ra người thuê bọn họ cũng có chút địa vị, anh lạnh lùng nói: "Tôi nhớ rõ công ty các người là công ty bảo vệ, từ khi nào lại hứng thú với loại nghiệp vụ bắt cóc này?"

"Không, không."

Ane vội vàng nói: "Chúng tôi chỉ muốn mời cậu PP đi gặp một người."

"Giờ này, mang theo bảy tám người võ trang hạng nặng tới 'mời' người?" Ánh mắt Billkin hệt như lưỡi dao phóng tới đám người.

Đám do Ane cầm đầu nháy mắt cảm thấy da mặt đau đớn từng trận, cương cứng đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải.

"Trở về nói với chủ của các người, PP này là người của tôi, dám động vào cậu ấy thử xem."

Billkin bày ra tư thế bảo vệ sừng sững bảo hộ cậu sau lưng mình, không để bất cứ ai mơ ước.

"Thật xin lỗi, đã làm ngài phiền toái, chúng ta lập tức quay về."

Ane khẽ cắn môi, thầm ảo não, trước kia có điều tra thân phận PP, bất quá thực không ngờ lại quen biết với ngài ấy.

Đám người đi rồi, anh mới hỏi cậu: "Biết là ai không?"

PP mờ mịt: "Không biết, tôi rất ít khi đắc tội người khác."

"Kia sao lại luôn có người muốn gặp cậu? Lần trước là Sin, lần này không phải lại là cô gái nào cậu từng trêu chọc trước kia đi?" Giọng điệu Billkin lộ rõ bất mãn.

"Cô ta là trường hợp đặc biệt, tôi không còn người bạn nữ nào như cô ta cả."

Hơn nữa từ trước tới giờ cậu chưa từng bị người ta làm khó dễ, từ khi tiếp xúc với người nào đó thì mới bắt đầu gặp phải đủ loại sinh vật kỳ quái. Vận rủi này đúng là sẽ lây a.

Anh mặt lạnh không thèm nói nữa, cùng cậu lên lầu.

Sau khi về tới nhà, PP tò mò hỏi: "Mấy người vệ sĩ khi nãy cũng cùng công ty với đám người lần trước à?"

Phong cách hành sự thực giống nhau, lại chuyên môn chọn lúc Billkin có mặt mà tự tìm phiền phức, người may mắn muốn xui một lần cũng khó a...

"Không phải. Bọn họ không phải cùng công ty, chính là đều từng làm việc cho tôi. Sự thực thì..." Anh bổ sung nói: "Giới vệ sĩ A thị không có mấy người không biết tôi."

Rốt cuộc anh đã gây ra bao nhiêu tai họa mà tất cả người của công ty vệ sĩ vừa thấy mặt đã sợ mất mật a? PP cảm thấy chính mình sau này không cần lo đám vệ sĩ kia làm khó dễ nữa...

"Cậu thật sự không biết là ai muốn làm khó mình à?" Billkin nhìn cậu.

PP lắc đầu. Cậu vẫn luôn sống an an ổn ổn, rất ít khi cùng người phát sinh xung đột.

Từ từ... đột nhiên cậu nhớ tới chuyện bị theo dõi lúc đưa đĩa chương trình cho Loin, người muốn tìm cậu gây chuyện không phải là cậu cả nhà họ Lain ấy chứ?

Billkin thấy PP tựa hồ nhớ ra cái gì, liền hỏi: "Nghĩ ra?"

"Không."

Cậu cười lắc đầu: "Không có chuyện gì lớn. Đừng nghĩ nữa, có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Huống chi tôi có ngài Putthipong tọa trấn bên cạnh, làm gì có quỷ thần nào dám xâm hại tôi?" Quỷ thần lớn nhất chính là vị trước mắt, đám tiểu quỷ tiểu quái khác dám so đo à, không đủ trình.

Nửa câu sau thực dễ nghe, bất quá việc này liên quan tới vấn đề an toàn của cậu, anh vẫn không thể thả lỏng. Nếu biết đối phương đã thuê người của công ty vệ sĩ thì muốn tra ra thân phận cũng không khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com