Bày mưu tính kế 👽👺🤔
"Tôi nói hôm nay tôi có việc." PP nói với điện thoại: "Phiền ông nói xin lỗi với cô ."
Đây là cuộc điện thoại thứ ba mà cậu nhận từ Qiun trong ngày hôm nay, tất cả đều có ý gọi cậu tham gia tiệc sinh nhật của Sin. Cậu đã bỏ số đối phương vào sổ đen nhưng cũng không có tác dụng, ông ta liền đổi số khác, tiếp tục quấy rầy.
Cúp máy, PP nghĩ nghĩ, dứt khoát tắt máy. Số di động này chỉ dùng cho công việc, tạm tắt một ngày cũng không sao.
Bất quá cậu muốn thanh tịnh nhưng người khác lại cố tình không cho.
Lúc cậu vừa đón Billkin trở về thì bị vài người vạm vỡ chặn lại ở bãi đỗ xe.
"Cậu PP, cô chủ nhà tôi đang chờ cậu ở quán bar Lvin." Một người đàn ông biểu tình hung hăng đeo kính râm mở miệng nói.
Cậu trợn trắng mắt, Qiun không dùng được, Sin liền dứt khoát phái người tới 'mời' cậu? Theo lý mà nói, cô ta hẳn đã quên cậu rồi mới đúng, giờ làm tới mức này, phỏng chừng là Qiun ở sau lưng khuyến khích.
"Thực xin lỗi, tôi không muốn đi." PP cự tuyệt.
"Cậu PP, xin đừng làm chúng tôi khó xử." Giọng điệu của người nọ ẩn ẩn mang theo vài phần uy hiếp.
"Thế nào? Các người muốn trói tôi lại mang đi à?"
"Nếu cần thiết." Người nọ khí thế bức người, bộ dáng chuẩn bị hành động.
Lúc này, Billkin từ trên xe bước xuống, đi tới bên cạnh cậu, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người kia:
"Các người muốn làm gì?"
"Ngài, ngài Putthipong?" Người đàn ông đeo kính râm kia vừa thấy Billkin thì lập tức lộ ra biểu tình như thấy quỷ:
"Ngài, ngài sao lại ở đây?"
"Tôi tạm thời ở nhà cậu ta."
Anh đưa tay khoát lên vai PP, cả gương mặt lộ rõ mấy chữ 'dám xông vào lãnh địa của ta thì chết chắc'!
Lá gan người nọ run rẩy vài cái, tầm mắt quét qua quét lại trên người hai người, do dự giải thích: "Hôm nay là sinh nhật của cô chủ khách sạn Stand, muốn mời cậu PP tham gia."
"Các người bình thường đều 'mời' người như vậy?"
Người nọ lúng túng nói: "Thực xin lỗi ngài, chúng ta cũng chỉ là làm việc kiếm cơm, nhận tiền rồi thì phải làm a."
"Trở về nói cho vị tiểu thư kia, người của tôi không phải cô ta muốn mời là mời." Giọng điệu Billkin lạnh lẽo, quỷ khí xoèn xoẹt phóng ra ngoài, đông lạnh làm đám người kia run lẩy bẩy.
"Vâng, vậy tôi xin trở về."
Người nọ đổ mồ hôi lạnh nói: "Có ngài Putthipong ở, tôi tin tưởng cô chủ sẽ không dám khó dễ cậu đây nữa."
Nói xong, cả đám người vội vàng rời đi.
"Bọn họ tựa hồ rất sợ anh?" Về tới nhà, PP tò mò hỏi.
"Trước kia họ từng làm vệ sĩ của tôi." Giọng điệu Billkin thực bình thản.
Nghe vậy thì cậu lập tức hiểu ra, bọn họ phỏng chừng đều từng được vận xui của anh 'chiếu cố' a.
"Sao cậu lại quen biết cô chủ Stand?" Lúc này tới phiên Billkin đặt câu hỏi.
"Lúc làm thêm ở khách sạn nhà cô ta, ngẫu nhiên có giúp đỡ một lần."
"Giúp? Vì thế mà cô ta ép cậu tham gia tiệc sinh nhật của mình?"
Phương thức báo đáp này đúng là đặc biệt, Billkin không phải người dễ bị lừa như vậy, nếu trí nhớ của anh không sai, Sin tựa hồ nổi danh là 'hoa hoa công chúa' trong giới thương nghiệp, thay bạn trai hệt như thay áo, còn thích quay lại tình sử của mình tung lên mạng. Tốt nhất đừng để anh biết PP là mục tiêu của cô nàng, thậm chí đã từng nhúng chàm cậu!
"Tôi cũng không biết cô ta đánh chủ ý gì."
Cậu bất đắc dĩ nói: "Sau lần đó, cô ta quả thực có theo đuổi tôi một đoạn thời gian. Bất quá tôi đã cự tuyệt, sau đó cũng không còn tới Stand làm thêm."
"Cô ta từng theo đuổi cậu?" Ánh mắt Billkin trở nên sắc bén.
"Cũng là chuyện mấy tháng trước rồi."
"Kia sao cô ta lại đột nhiên gọi cậu tham gia tiệc sinh nhật, hai người vẫn còn liên hệ à?" Anh truy hỏi.
"Không có, không hề liên hệ."
PP suy tư nói: "Hai ngày trước tôi có gặp một người quen khi còn làm ở Stand, có thể lúc trở về ông ta đã nhắc tới tôi với Sin, vì thế mới kéo tới phiền toái này."
"Người kia là ai?"
"Hử? Anh hỏi ai?"
"Người cậu gặp hai ngày trước."
"À, Qiun, là quản lý phục vụ khách hàng của khách sạn Stand."
Billkin âm thầm ghi nhớ cái tên này. Anh ngẩng đầu đánh giá cậu, mặt mày tuấn tú, nhìn thế nào cũng thực dễ chịu, sau đó đưa ra kết quả là sau này ngoại trừ đàn ông, còn phải đề phòng cả phụ nữ...
...
Bên kia, Sin nghe nhóm vệ sĩ chuyển lời, hung hăng trừng Quin: "Cậu ta sao lại quen biết ngài ấy?"
"Này, tôi cũng không biết." Quin sắc mặt trắng bệch.
"Không biết? Ông trừ bỏ biết cậu ta gọi là PP thì còn biết cái gì nữa?" Sin gầm lên.
"Cậu ta chỉ là một đứa nghèo, cho dù quen biết ngài Putthipong thì quan hệ cũng không tốt được là bao."
Quin nhỏ giọng nói: "Anh ta sẽ vì một nhân vật nhỏ bé như vậy mà gây chiến sao?"
"Ông có đầu óc không? Vệ sĩ vừa nãy đã nói ngài ấy ở tại nhà cậu ta! Nếu quan hệ không tốt, bọn họ lại ở cùng một chỗ sao?"
Quin im bặt.
Một thiếu niên ăn mặc thời trang ở bên cạnh hỏi: "A Sin, Putthipong kia là ai? Em rất sợ anh ta à?"
"Sợ? Tôi có khi nào sợ ai chứ." Sin ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân.
"Một khi đã vậy, nhất định phải cho bọn họ chút giáo huấn."
Thiếu niên kia tựa vào người Sin, nhẹ nhàng giúp cô ta mát xa: "Hôm nay là sinh nhật em, cư nhiên có người dám không nể mặt, đúng là đáng giận."
Quin tiếp lời: "Đúng vậy, PP kia cũng thực quá đáng."
Qiun cười lạnh: "PP? Tôi đây còn không thèm để vào mắt."
"Cô chủ nói rất đúng, thằng đó tính là gì, ngay cả một hạt cát cũng không bằng." Quin lại phụ họa.
Thiếu niên bên cạnh Sin nghe vậy thì hung hăng trừng mắt.
"Hừ."
Cô ta bưng ly rượu lên, cánh môi đỏ tươi xinh đẹp hơi nhếch lên: "Tôi muốn đối phó thì cũng phải ra tay với kẻ lợi lại."
Qiun đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cả kinh: "Cô chủ, cô không phải định..."
"Đúng vậy."
Sin lắc lắc ly rượu đỏ, cười đến phá lệ kiều diễm.
"Cô chủ, cô không nên xúc động, nếu cô muốn PP, ngày mai tôi sẽ phái người giải quyết, nhưng ngài Putthipong thì ngàn vạn lần không thể động a!"
"Ông đừng quản, tôi đã có tính toán." Sin đưa tay ngăn cản Qiun nói tiếp.
"A Sin thực ngầu quá đi!" Thiếu niên đúng lúc khen ngợi.
"Ha ha, đó là đương nhiên." Cô ta cười thực đắc ý.
Qiun nhìn bọn họ, mồ hôi lạnh ứa ra, không biết có nên báo lại chuyện này cho tổng giám đốc hay không. Ngẫm lại, thôi bỏ đi, nếu truy cứu ra thì lại không thoát khỏi can hệ với mình. Tạm thời cứ im lặng xem biến, chỉ hi vọng cô chủ Sin chua ngoa này đừng làm quá mức...
...
Hôm nay, lúc PP mua đồ ăn về thì phát hiện trong hộp thư có thêm một phong thư, mở ra xem thử thì thấy là Loin gửi tới, thông báo thời gian cùng địa điểm tổ chức tang lễ của Lein. Bất quá giờ đã muộn, cách ngày đưa tang đã qua ba ngày.
"Làm sao vậy?" Billkin thấy cậu nhìn chằm chằm thư nửa ngày, liền mở miệng hỏi.
"Không có gì."
PP cất thư đi, tính toán chiều nay bớt chút thời gian tới mộ viên một chuyến, dù sao cũng từng quen biết. Tuy cậu có thể nhìn thấy quỷ, nhưng quỷ có ý thức thì cũng không nhiều. Ấn tượng với Lein cũng không tồi, cho dù chỉ có vài giờ nhưng bạn thì vẫn là bạn.
Sau khi dùng cơm trưa, PP nói với Billkin:
"Hôm nay tôi có thể mượn xe anh dùng một chút không?" Khoảng cách tới mộ viên có hơi xa, cưỡi tiểu cừu sợ sẽ chậm trễ thời gian."
"Chuyện gì?" Hôm nay là cuối tuần, Billkin vốn nghĩ có thể cùng cậu ở cùng một chỗ.
"Có một người bạn qua đời, tôi muốn đi thắp hương một chút."
"... tôi đi cùng cậu đi?"
"Không cần."
PP đổi giày: "Đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh, nếu tôi về muộn, anh tự dùng lò vi ba hâm nóng lại là ăn được."
Anh nhìn cậu rời đi, nhìn căn phòng trống rỗng, lấy laptop ra, bắt đầu gõ bàn phím lách cách.
...
Hoàn cảnh ở mộ viên luôn tiêu điều, quạnh quẽ, thường thường còn có thể nhìn thấy những quỷ hồn di động.
PP đã nhìn tới tập thành thói quen, cũng không sợ hãi, lập tức đi tới trước một tấm bia, khom người đặt xuống một bó hoa trà.
"Hoa trà màu trắng, biểu hiện cho tình yêu thuần khiết." Phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh quen thuộc.
Cậu xoay người lại: "Ngài Loin cũng có nghiên cứu về ý nghĩa của các loài hoa sao?"
"Không cần gọi tôi là 'ngài ', cậu có thể gọi như anh hai, bảo tôi 'Loin' là được." Loin đi tới bên cạnh PP, nhìn ảnh chụp trên bia mộ.
"Ngày đưa tang vì sao cậu không tới?"
Cậu có thể nói mình căn bản không để chuyện này trong lòng sao? Với cậu mà nói, lúc quỷ hồn Lein tan biến đã đưa tiễn rồi, nghi thức khác cũng không trọng yếu.
"Không tiện." PP liền trả lời như thế.
"Cậu cùng anh hai đều rất khiêm tốn."
Loin không đồng ý nói: "Quan hệ của hai người hoàn toàn có thể công khai, không cần cố kỵ tôi."
"Hiện giờ nói việc này đã không còn ý nghĩa."
"Đúng vậy, không có ý nghĩa." Biểu tình anh ta trở nên đau thương.
Sau đó anh quay đầu đánh giá cậu, do dự hỏi: "Cậu... có ổn không?"
Biểu tình PP quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống bộ dáng vừa mới mất đi người yêu.
"Tôi? Tôi không sao."
Âm thanh PP thực mơ hồ: "Con người có ai không chết? Có lẽ rất nhanh tôi cũng tới thế giới bên kia."
Người dòng tộc cậu có thể chất đặc thù, bình thường không thể nào sống quá ba mươi lăm tuổi, hiện giờ cậu đã hai mươi ba, không biết khi nào sẽ đột nhiên chết đi. Cậu không có thời gian bi ai vì người khác.
Âm thanh PP rất nhỏ, nhưng Loin vẫn nghe thấy, sắc mặt khẽ biến, nghiêm túc nói: "PP, lời cậu vừa nói có ý gì? Không phải cậu định làm việc ngu ngốc gì đi?"
"A? Không phải."
Cậu cười nói: "Tôi thực quý trọng sinh mạng, anh không cần lo lắng."
"Phải không?"
Loin nhìn cậu, hứa hẹn: "PP, cậu là người yêu của anh tôi, sau này tôi sẽ thay anh ấy chiếu cố cậu, hi vọng cậu có thể sống thật tốt."
Anh đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận của cậu, thật lòng tiếc hận cho mối tình của cậu cùng anh hai mình, còn có một loại xúc động khó hiểu làm anh nhịn không được muốn chiếu cố thanh niên trước mắt.
"..."
PP không biết nên đáp lại thế nào.
"Thời gian không còn sớm, tôi mời cậu ăn cơm đi." Loin nghiêng người, làm tư thế mời.
"Không cần."
Cậu cự tuyệt: "Tôi còn việc, hôm khác đi."
Loin thản nhiên nói: "Có phải trừ bỏ anh hai, cậu không tình nguyện tiếp xúc với bất kì ai khác trong nhà tôi?"
"Không phải..."
"Kia vì cái gì?"
Loin hơi nheo lại đôi mắt phượng xinh đẹp, làm người ta có cảm giác thực sắc bén.
PP nghĩ nghĩ một chút, cười thở dài: "Được rồi, cùng đi ăn cơm, anh dẫn đường đi."
Bỏ qua Lein không nói, trên người Loin có một làn quỷ khí nhàn nhạt như sương, không dễ nhận ra, thuyết minh người này rất ngay thẳng, tâm tư đứng đắn, quả thực là một bằng hữu đáng kết giao.
Nếu Lein đã qua đời, cậu cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Làm tình nhân đồng tính của một người đã chết, đối với cậu cũng không ảnh hưởng gì. Dù sao cậu vốn không tính toán kết giao bạn gái, đương nhiên, càng không nghĩ tới chuyện bạn trai. Khi cần thiết, còn có thể mượn thân phận này cự tuyệt người khác theo đuổi.
Không tồi, cứ quyết định như vậy. Chút lợi ích này coi như là 'quà cám ơn' của Lein tặng cậu đi.
...
🥥🥥🥥🍌🍌🍌🍑🍑🍑🍓🍓🍓🍇🍇🍇🍆🍆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com