Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ trốn🏃😐🙍🏼‍♂️

Billkin đột nhiên tập kích làm cậu có chút trở tay không kịp. Trước đó cậu chưa từng suy nghĩ tới việc tình hữu nghị lại có thể phát triển thành loại tình cảm siêu việt kia. Đồng tính dù sao cũng chỉ là số ít, cậu không phản cảm nhưng cũng không tính toán tự mình trải nghiệm. Cậu sớm đã quyết định đời này không nói chuyện yêu đương, cho dù muốn thì cũng sẽ tìm một cô gái.

Các thành viên của gia tộc Krit luôn khao khát có một gia đình đầy đủ, nhưng bởi vì tuổi thọ không lâu nên thời gian hạnh phúc luôn thực ngắn ngủi. Tình cảm càng nhiều thì tổn thương nhận được lại càng lớn. Trời sinh may mắn làm người trong gia tộc luôn gặp được người định mệnh của mình, bọn họ có thể sống thực hạnh phúc, chết trong an lành vui vẻ, nhưng những người yêu thương lại cô độc ở lại trần thế, phải thay bọn họ nhận hết khổ sở.

PP có thể thả lỏng tâm để yêu một người, nhưng cậu không người mình yêu phải sống cả nửa đời sau trong bi thống đau khổ. Cậu nhớ rõ cha mình từng nói, mấy chục thế hệ gia tộc Krit đã có không ít bầu bạn đã tự tử.

Yêu phải người của gia tộc Krit chính là chuyện bất hạnh nhất.

PP cười khổ, Billkin quả thực là xui đến cùng cực, người mình thích không chỉ là đàn ông, mà còn là một người đàn ông đoản mệnh. Thừa dịp còn kịp, cậu phải hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu anh. Bọn họ, tuyệt đối không có khả năng.

Sáng sớm hôm sau, anh ở ngoài cửa phòng PP bồi hồi thật lâu, trước kia cậu đã dậy từ sớm rồi, còn chuẩn bị sẵn bữa sáng, sau đó chở anh đi làm, hôm nay hiển nhiên không được đãi ngộ này.

Anh không muốn quá ép bức, thầm nghĩ sẽ kiên nhẫn chờ đợi ba ngày, để PP chậm rãi suy nghĩ.

"PP, tôi đi làm đây." Billkin báo một tiếng, sau đó thay quần áo, ôm bụng đói tự lái xe tới công ty.

Nghe thấy âm thanh mở cửa đóng cửa, xác định người đã đi rồi, cậu mới từ trong phòng đi ra, trên tay xách hành lý vẫn chưa sửa sang lại hôm qua, đặt một tờ giấy lên bàn trà, sau đó kéo hành lý rời đi.

Cậu tính toán tới căn nhà Lein ở lúc còn sống một đoạn thời gian, trước kia đã được chính Loin đồng ý, tin tưởng cho dù Lein còn ở đây thì hẳn cũng không để ý.

Với tính cách của Billkin, cự tuyệt thẳng thắn chỉ sợ không có cách nào làm anh từ bỏ, chỉ có thể chọn biện pháp rời đi, dùng thời gian làm tình cảm của anh phai nhạt.

PP rời đi, Billkin hoàn toàn không hay biết gì cả, anh vừa mới tới công ty thì nhận được điện thoại của bà Pink.

"Nghe nói mấy ngày nay con tới Chiang Mai du lịch?" Bà Pink nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng."

"'Vâng', con còn dám 'vâng'!"

Âm thanh đột nhiên cất cao: "Con cư nhiên gạt chúng ta đi du lịch, lại còn đi tới nơi xa như Chiang Mai! Con ngại mình sống quá an bình có phải không hả?"

"Làm mẹ lo lắng rồi."

"Mẹ đương nhiên là lo rồi!"

Mẹ Pink tràn đầy sinh lực quát: "Con cũng không phải không biết tình huống của mình, từ nhỏ đến lớn luôn làm người ta lo lắng đề phòng, tùy tiện bước vài bước cũng có thể gặp nguy hiểm, nghe thấy tin đi xa nhà, mẹ suýt chút nữa bị hù chết."

"Mẹ, thân thể người rất tốt mà, sao có thể dễ dàng bị hù chết như vậy?" Ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại thầm nghĩ xem là ai dám nói chuyện này cho mẹ anh biết, lúc xuất phát anh đã đặc biệt căn dặn đám người bên cạnh phải giữ bí mật.

"Bớt ba hoa đi, nói, lần này lại mang theo bao nhiêu 'kinh hách' trở về hử?"

"Không có việc gì, hoàn hảo không chút tổn hao."

"Lần nào con cũng nói thế, quên đi, mẹ tự mình tới xác nhận mới chắc." Vừa dứt lời, chợt nghe cánh cửa 'rầm' một tiếng, bị người ta thô lỗ từ bên ngoài đẩy vào, một quý bà ăn mặc sang trọng hùng hổ bước vào, giày cao gót nệm lên mặt thảm phát ra tiếng cộp cộp vang dội.

"Mẹ." Billkin cúp máy, đứng dậy chào bà.

Bà Pink dùng ánh mắt sắc bén quét một vòng từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, kinh ngạc phát hiện quả thực là hoàn hảo không chút tổn hao.

Biểu tình căng cứng của bà thoáng dịu đi, đi tới bên người Billkin: "Không có việc gì là tốt rồi."

Lại nhìn kĩ lần nữa, con trai nhà mình không chỉ không có việc gì mà khí sắc còn rất tốt, so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Bớt đi vài phần tối tăm, thêm vài phần nhân khí.

"A Kin, gần nhất con thế nào?" Mẹ Pink hỏi.

"Rất tốt."

"Bình thường là ai chăm sóc con? Người giúp việc?"

"Không, con ở nhà bằng hữu, em ấy phụ trách ăn uống cùng đưa đón con đi làm."

"Bằng hữu?"

Bà Pink kinh ngạc trừng to mắt: "Con cư nhiên... khụ, có bạn tốt như vậy, chăm sóc con không tồi, lần sau có cơ hội thì dẫn về nhà làm khách, để mẹ hảo hảo chiêu đãi một phen."

Bà vốn định nói 'con cư nhiên cũng có bằng hữu', bất quá lập tức phát hiện nói vậy có chút đả kích con trai, vì thế lập tức sửa miệng.

"Vâng." Billkin thản nhiên lên tiếng.

"Đúng rồi, lần trước không phải con nói có người thích sao?"

Mẹ Pink lại hỏi: "Theo đuổi được chưa? Bao giờ mới để mẹ gặp người ta đây?"

Lời này vừa nói ra, mẹ Pink liền cảm giác cả người Billkin thoáng chốc trở nên âm trầm, thầm nghĩ không tốt, có vẻ đã chọt trúng miệng vết thương của con trai.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói." Anh trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn mẹ mình.

"Chuyện gì?" Biểu tình nghiêm túc như vậy, ánh mắt sâu lắng như vậy, thực làm bà khẩn trương đó a?

"Người con thích, là đàn ông."

Bà Pink: 'đàn ông' theo lời con trai ý là chỉ nhân loại theo sinh lý học có nhiễm sắc thể XY cùng bộ phận sinh dục nam tính sao?

"Mẹ không nghe sai, người con thích, quả thực là một người đàn ông cùng giới tính với con." Billkin dùng giọng điệu thực khẳng định đánh vỡ hoài nghi của bà.

Bà Pink trầm mặc không nói, biểu tình phức tạp, một lát sau, bà thở dài một tiếng: "A Kin, con..."

"Thật xin lỗi, mẹ, con đã quyết định, không phải em ấy thì không được."

"Cậu ta... cũng thích con sao?"

"Hôm qua em ấy vừa mới cự tuyệt con." Sắc mặt Billkin ảm đạm.

"Vậy con định thế nào?"

"Con sẽ không từ bỏ." Trong mắt hiện lên kiên định.

Ai, cũng không biết là ai xui xẻo như vậy... Khụ, không đúng, hẳn là may mắn mới đúng! Con trai nhà bà lớn lên vừa đẹp trai lại nhiều tiền, người kia tuyệt đối là đã tu luyện phúc khí nhiều đời!

"Con đã quyết định thì mẹ cũng không phản đối."

Mẹ Pink dịu dàng nói: "Mẹ chỉ hi vọng con có thể bình an, vui vẻ hạnh phúc."

Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn chịu tội không ít, bên cạnh không có người bạn nào, vẫn luôn cô độc một mình, tìm được một người có thể bầu bạn cả đời đã rất khó, là nam hay nữ thì có sao?

"Cám ơn mẹ." Anh cảm thấy cuộc đời này của mình có hai điều may mắn, một là trở thành đứa nhỏ của cha mẹ, hai là gặp được PP.

Mẹ anh vỗ vỗ vai anh, cười nói: "Mau bắt người ta tới tay đi, sau đó dẫn về cho mẹ xem mặt."

"Nhất định."

Ngay lúc Billkin tràn ngập lòng tin chuẩn bị kháng chiến bền lâu thì lại phát hiện mục tiêu anh định tiến công chiếm đóng đã sạch sẽ lưu loát rời khỏi chiến trường, trực tiếp chạy thật xa.

Anh tan tầm về nhà, đối mặt là phòng không hiu quạnh không một bóng người cùng một tờ giấy ghi 'Tôi tạm thời rời đi một đoạn thời gian, hi vọng khi trở lại, anh đã dọn đi.' Cảm giác vừa phẫn nộ lại khó chịu.

PP thật sự ngay cả một chút cơ hội cũng không nguyện ý cho anh?

Billkin vò tờ giấy thành một cục, sau đó hung hăng ném xuống đất.

"PP, em đừng hòng trốn khỏi tôi." Anh có thể chờ, một năm hay năm thậm chí là mười mấy năm, anh vẫn chờ được. Nhưng, anh tuyệt đối không cho phép cậu trốn, đời này cậu đã định phải thuộc về anh. Ánh mắt anh bắn ra tia quang mang nguy hiểm.

PP kéo hành lý đi vào nhà Lein, nơi này hiển nhiên đã thật lâu không có ai tới, đồ đạc đều bám một tầng bụi bặm.

Cậu thở ra một hơi, xắn tay áo, bắt đầu tổng vệ sinh.

Đồ đạc của Lein phần lớn đã được xử lý, chỉ còn lại một vài bức ảnh cùng những vật phẩm kỷ niệm có ý nghĩa. Này đại khái là Loin đặc biệt lưu lại cho cậu, dù sao trên danh nghĩa cậu cũng là 'bạn trai' của Lein.

PP đặt những bức ảnh của Lein lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, cúng nước cùng trái cây, thắp nén nhanh, bái lạy: "Xin tạm tá túc ở đây vài ngày, nếu có ý kiến gì thì cứ báo mộng, tôi nhất định sẽ làm theo."

Đợi một hồi, PP cười nói: "Anh không nói gì tức là đồng ý nha, thực cảm tạ." (Lein: mẹ nó, tôi đã biến mất lâu như vậy rồi, còn ý kiến cái p a!)

Sau ba giờ, cậu rốt cuộc thu dọn căn nhà gọn gàng sạch sẽ, nhìn một vòng, thực hài lòng. Tuy khách sạn có thể tùy tiện ở, nhưng thủy chung vẫn không tiện bằng chỗ ở cố định.

Hơn nữa nơi này cách nhà cậu cùng công ty của Billkin khá xa, không dễ dàng đụng mặt.

PP mở điện thoại, đơn đặt hàng làm thêm trên mạng tạm thời không thể nhận, nếu không sẽ bại lộ vị trí. Bất quá này cũng không phải vấn đề lớn, cậu có thể tìm được chuyện mình thích bất cứ lúc nào.

Duỗi duỗi thắt lưng, PP cầm bóp tiền ra ngoài mua một ít đồ dùng hằng ngày cùng nguyên liệu nấu ăn.

Buổi tối ở nhà mới gọt rửa chiên xào nấu, động tác thuần thục thoăn thoắt. Bưng đồ ăn lên bàn, cậu vừa định dùng cơm thì phát hiện mình cầm dư một bộ bát đũa.

Vỗ vỗ trán: "Thói quen thật sự đáng sợ."

Trước lúc quen biết Billkin, nhà cậu chưa từng có người nào khác ở. Ngẫu nhiên cũng có bằng hữu ngủ lại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ một hai đêm mà thôi. Anh là người đầu tiên cùng cậu ở chung hơn hai tháng. Nói tới thì, bọn họ vốn cũng không quá thân thiết. Cậu thì bởi vì quỷ khí trên người anh mà nảy sinh tò mò cùng cảm thông, kia Billkin thì sao? Vì sao anh lại bỏ đi ngôi nhà rộng rãi sang trọng, lựa chọn tới nhà cậu ở?

Chẳng lẽ ngay từ khi đó anh đã có hảo cảm với mình? PP lắc đầu, chỉ sợ bởi vì cậu là người duy nhất có thể bình yên ở bên cạnh anh.

Có lẽ, này cũng là nguyên nhân anh thích cậu.

Cậu một mình ăn cơm, không biết vì sao, đột nhiên có chút không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh. Hoàn cảnh rất thanh tĩnh, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt a.

Bên này PP cô đơn chiếc bóng, bên kia Billkin cũng ăn uống không chút mùi vị.

Quen ăn mỹ thực do cậu làm, thức ăn bán bên ngoài quả thực chẳng khác thì thức ăn cho heo. Billkin ăn hai miếng liền quẳng đi, động tác vì quá mãnh liệt mà có một ít rớt xuống đất. Cúi đầu nhìn sàn nhà, đột nhiên nảy ra một ý niệm trong đầu: Nếu biến nơi này thành một bãi rác, PP liệu có phẫn nộ chạy về tìm anh tính sổ không?

Tựa hồ rất có khả năng... Billkin lập tức rút điện thoại, chụp lại vết đồ ăn rơi vãi, lưu lại, về sau mỗi ngày đều đăng vài bức 'rác rưởi' lên weibo cậu, xem xem cậu có tức giận hay không....

Kin tổng, anh xác định anh muốn theo đuổi người ta chứ không phải nhân cơ hội trả thù đi?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com