Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn cầu hôn 💍💎

Chùa Phrathat Doi Suthep tọa lạc ở Tambon Suthep, trung tâm thành phố Chiang Mai được xây dựng với tuổi đời hơn 600 năm, trước sau đã trải qua vài lần tu sửa cùng xây dựng thêm, cuối cùng đạt được quy mô hiện giờ. Hàng năm du khách tới đây thắp hương bái Phật rất đông, nhân khí dồi dào, hương khói không dứt.

PP cùng Billkin theo bậc thang leo lên, rùng núi thanh u cùng tiếng người ồn ào náo động đan xen, hình thành cảm giác cân bằng cùng hài hòa vi diệu.

Anh thu hết cảnh sắc xung quanh vào mắt, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn thủy chung duy trì vài phần cảnh giác, đề phòng ngoài ý muốn có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

"Đừng dè dặt như vậy."

Cậu vỗ vỗ lưng anh một chút, chỉ phía trước nói: "Xem, tới rồi."

Billkin ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là khung cảnh đầy nguy nga khi chiêm ngưỡng được cảnh chùa rực rỡ trong ánh vàng lấp lánh. Khuôn viên chùa có một bảo tháp được mạ vàng sáng, với hai bên là hình đầu rồng uy nghiêm mà ta có thể trông thấy bảo tháp từ xa.

Cậu dẫn anh đi khắp tự dạo một vòng, thuận tiện thắp hương.

"Anh cầu gì?" PP hỏi.

"Cầu hôn." Billkin phun ra hai chữ.

PP cười nói: "Anh hướng Phật Tổ cầu hôn? Là cầu nhân duyên đi?

"Ừ." Anh từ chối cho ý kiến. Nhân duyên đã tới, không biết có được như mong muốn hay không.

"Không thể tưởng được, anh cư nhiên lại cầu nhân duyên, tôi cứ nghĩ anh sẽ cầu bình an." PP ngừng một chút, ánh mắt dừng lại trên người một tăng nhân đang đi về phía bọn họ.

" Thí chủ, đã lâu không gặp." Tăng nhân tới trước mặt hai người, chắp tay thi lễ.

PP đáp lễ: "Gin đại sư, đã lâu không gặp."

Tăng nhân cười ha hả vài tiếng, nhìn về phía Billkin, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

"Vị này là bạn của tôi, Billkin."

PP giới thiệu: "Billkin, vị đại sư này là cao tăng đắc đạo ở Chùa Phrathat Doi Suthep, Gin đại sư."

Anh khẽ gật đầu chào.

Cậu lại nói: "Tôi có vài câu muốn nói với Gin đại sư, anh ở đây chờ tôi một lúc, được không?"

"Ừm." Nói gì mà không thể để anh nghe? Billkin buồn bực nhìn bọn họ đi xa.

PP theo Gin đại sư vào một gian phòng.

"Vô sự bất đăng tam bảo điện, nói đi, cố ý tới tìm tôi có chuyện gì?" Gin ngồi xếp bằng trên nệm cối, rót cho cậu một ly trà.

PP cũng không nhiều lời, từ ba lô lấy ra một chiếc hộp cùng một tờ chi phiếu ba trăm vạn, đưa tới trước mặt đại sư.

Gin không nhìn tới chi phiếu, mà cầm lấy chiếc hộp.

"Đây là..."

Nhìn hai miếng ngọc bội trong hợp, ông kinh ngạc nói: "Oán lực quá lớn."

Ông không có năng lực như PP, có thể tinh tường nhìn thấy quỷ khí, nhưng từ nhỏ đã nghiên cứu giáo lý nhà Phật, cảm ứng với quỷ khí mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần, chẳng qua ông xem quỷ khí là oán lực.

"Tôi muốn nhờ đại sư hỗ trợ tinh lọc oán lực trong ngọc bội." PP đưa ra thỉnh cầu của mình. Chùa Phrathat Doi Suthep hương khói tràn đầy, dựa vào hoàn cảnh được thiên nhiên ưu ái ở nơi này, công đức của cao tăng cùng lòng tin của nhóm Phật tử, tất nhiên có thể tinh lọc quỷ khí.

Đồ vật bị quỷ khí bám vào không thể tự biến hóa từ hợp chất đơn giản thành phức tạp, cho nên chỉ có thể mượn sức lực khác để tinh lọc. Nhưng quỷ khí sinh ra từ tâm của con người, chỉ sinh mà không ngừng, cuối cũng chỉ có thể từ tâm mà hóa giải.

"Cậu vừa tới đã làm khó tôi." Gin lắc đầu cười khổ, nhận lấy hộp, xem như đáp ứng.

"Mặc khác còn một việc."

PP lại nói: "Tôi muốn hướng đại sư thỉnh một vật đã được quá quang."

"Này thì không khó." Gin thu hộp cùng chi phiếu xong, lại lấy ra một món đồ.

PP nhận lấy, cười nói: "Cám ơn đại sư."

"Này tính toán đưa cho vị thí chủ vừa nãy đi?"

Cậu gật gật đầu.

Gin lại nói: "Người này oán lực quấn thân, một món đồ quá quang chỉ sợ tác dụng không lớn, cũng may có cậu làm bạn, có thể hóa giải thì hẳn sẽ hạnh phúc tới cuối đời."

"Nhờ phúc đức của ngài."

Cậu đứng dậy nói: "Sự tình đã làm thỏa đáng, tôi không quấy rầy đại sư nữa, qua một thời gian lại tới thăm."

"Chậm đã."

Gin xua tay nói: "Tôi cũng có một việc muốn nhờ cậu hỗ trợ."

"Chuyện gì?"

"Gần nhất ở Pha Chor xảy ra rất nhiều vụ du khách mất tích, tôi hi vọng cậu có thể giúp tôi lưu ý một chút."

 PP sửng sốt: "Này hình như là việc của cảnh sát đi?"

"Cảnh sát đương nhiên là phải điều tra, bất quá so với bọn họ, tôi càng tin tưởng năng lực của cậu." Gin mỉm cười thực hòa ái.

"Tôi chỉ ở lại đây khoảng bốn năm ngày."

"Vậy giúp tôi lưu ý bốn năm ngày."

Đại sư mỉm cười: "Vô luận có kết quả hay không, tôi cũng không làm chậm trễ hành trình của cậu."

"Được rồi."

PP bất đắc dĩ nhìn Gin: "Ngài thật sự là một chút lỗ cũng không chịu a."

"Có khả năng thì phải cố gắng tận dụng a."

PP không nói thêm gì, xoay người rời khỏi phòng.

Xa xa nhìn thấy Billkin một mình đứng ở cửa đại điện, quỷ khí dày đặc bao phủ, người xung quanh đều vô thức vòng qua người anh mà đi.

Phật quang của tự cũng không thể nào xua tan quỷ khí nồng đậm trên người anh, giống như cách ly khỏi nhân thế, một mình chìm đắm trong không gian u ám.

Cậu chậm rãi tới gần, xuyên qua tầng tầng quỷ khí, đi tới bên cạnh anh.

Billkin quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt ẩn chứa thâm ý khó nói rõ.

"Vươn tay trái ra." Cậu nói.

Anh nghe lời đưa tay ra, sau đó liền thấy cậu đeo một sợi chuỗi phật lên cổ tay mình.

"Tặng cho anh, bình an a."

PP cười nói: "Nhớ phải luôn mang theo bên người, cũng không được làm mất."

Ừ, nhất định! Billkin vuốt ve hạt châu, khóe miệng không kiềm chế được lộ ra sung sướng.

"Tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm trưa thôi."

Hai người tìm một nhà hàng, tùy ý chọn vài món ăn sáng.

Nhà hàng này kinh doanh không tệ, các bàn đều ngồi đầy, cậu cùng anh vừa lúc ngồi vào chiếc bàn trống cuối cùng.

PP vừa rót trà cho hai người, vừa nghĩ tới chuyện mất tích mà Gin đại sư vừa nói khi nãy. Ông nhờ cậu hỗ trợ, kì thực chính là muốn nhờ ánh mắt của cậu tìm kiếm nhân vật khả nghi.

Thiện ác của con người không thể hoàn toàn dựa vào quỷ khí để phân chia, có người có quỷ khí quấn thân nhưng lại không hẳn là kẻ ác. Quỷ khí cũng chia thành nhiều loại, sẽ có những biểu hiện bất đồng.

Trong nhà hàng này, có hai người đặc biệt điển hình. Một là người đàn ông ngồi ở bàn gần cửa, khoảng bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường, dáng người nhỏ gầy, mặc đồ bình thường, thoạt nhìn không hề có gì đặc biệt. Nhưng trong mắt PP, người này có quỷ khí nồng đậm nhất. Đương nhiên, ngoại trừ Billkin.

Quỷ khí của ông ta, trong đen lại lộ ra chút đỏ, là huyết tinh cùng bạo lực làm người ta chán ghét. Này thuyết minh người này đã từng giết người, hơn nữa không chỉ một người. Quỷ khi trên người ông ta không chỉ có cừu hận của người chết, còn có oán giận của rất nhiều người sống từng bị ông ta tra tấn, còn có ác niệm từ trong thâm tâm.

Này là một tên ác đồ chân chính.

Mà một người khác là người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong góc tường. Bên cạnh còn có vài người đồng bạn, nhưng trên người bọn họ lại không có quỷ khí nồng đậm, chỉ có anh ta, trong đỏ lại có chút đen, huyết khí rất đậm. Có huyết khí chứng tỏ từng gặp qua máu, đã giết người. Nhưng huyết khí đậm hơn hắc khí, thuyết minh người này trời sinh chính trực, quỷ khí của những người bị giết đều là kẻ có tội.

Bởi vậy có thể phỏng đoán, người này có thể là JC (cảnh sát). Người trong lòng mờ ám sẽ e ngại người chấp pháp, cho dù chết trong tay người chấp pháp, quỷ khí cũng không thể bám vào. Cho nên đại đa số JC, huyết khí trên người luôn mạnh hơn hắc khí, tuy vẫn đều là quỷ khí, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Người có huyết khí dễ làm người ta sinh ra lòng kính sợ, quỷ thần không dám tới gần.

PP lại nhìn Billkin, người này cũng là trường hợp đặc biệt, tránh người mà lại chiêu quỷ, có thể nói là một thế hệ quỷ vương.

"Nhìn cái gì?" Anh hỏi.

"Nhìn anh mới cảm thấy nay thật đẹp trai a." Cậu cười đáp lại.

Anh lập tức lộ ra biểu tình đương nhiên.

Khen thưởng một chút liền sáng lạn a. PP không để ý tới anh nữa, lấy di động ra, làm bộ như chụp cảnh trí mà chụp hình tên ác đồ kia vào điện thoại.

Lúc này, đồ ăn được dọn lên, cậu liền cất điện thoại, cùng Billkin vui vẻ ăn cơm.

Cơm nước xong, PP hưng trí dạt dào dẫn Billkin leo núi tới thác nước Sticky.

Thác nước Sticky phong cảnh xinh đẹp, chóp núi dốc đứng, muốn leo tới đỉnh ước chừng phải mất hơn một giờ. Bất quá phong cảnh ven đường làm người ta lưu luyến không thôi, đi một chút rồi nghỉ một chút, thời gian rất nhanh liền trôi qua. Không chỉ thế khi lên tới thác ta có thể hít thở không khí trong lành cùng với tận hưởng cảnh đẹp hùng vĩ hòa cùng nắng ấm của thiên nhiên. Rất thích hợp cho những hoạt động ngoài trời trong chuyến du lịch.

"Billkin, bình thường anh rất ít rèn luyện đi, sao mới đi một nửa đã mệt rồi?" PP đứng trên cầu thang giễu cợt nhìn người nào đó đang ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi.

Nói tới rèn luyện, anh liền cảm thấy trái tim mình bị găm một mũi tên, trong nhà anh có nguyên bộ thiết bị tập thể hình, nhưng chỉ cần anh leo lên thì chúng nó bắt đầu đối nghịch với anh. Chạy bộ thì máy ngừng, xà kép thì đột nhiên bung ra, kéo tay thì đứt dây, đáng sợ nhất là đẩy tạ... nếu nâng không tốt thì sẽ đè chết người.

Hạng mục rèn luyện duy nhất anh có thể làm là chạy bộ, nhưng sau vài lần trải nghiệm bị chó dí, anh không thèm rèn luyện nữa. Sở dĩ anh có được dáng người cùng cơ thể hiện tại đều là dựa vào ý chí siêu mạnh cùng các hoạt động chân tay hao phí thể lực, ví dụ như lúc mất đi phương tiện giao thông, phải đi bộ suốt mấy chục dặm.

Thể lực Billkin tốt lắm, chính là không muốn đi quá nhanh. Anh thực hưởng thụ cảm giác hiện giờ, nhàn rỗi dạo chơi, thể xác lẫn tinh thần đều thư sướng. Không có ngoài ý muốn phát sinh, không có sự cố, hết thảy đều thực bình thường.

Anh chưa từng thoải mái tự tại như thế này, giống như chỉ cần có cậu ở bên cạnh, cuộc sống liền trở nên tốt đẹp vô cùng.

"Nếu không đi nữa, kia cùng chụp một tấm đi?" PP lấy máy chụp hình trong ba lô ra.

"Chụp ảnh?"

Billkin đứng dậy, giọng điệu cứng rắn nói: "Tôi không chụp."

"Vì cái gì?"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Khó lắm mới ra ngoài một chuyến, sao lại không chụp?"

"Không, tôi tuyệt đối không chụp." Billkin xoay người qua chỗ khác, đưa lưng về phía cậu.

PP nghĩ nghĩ, đi tới trước mặt nhóm cô gái đang nghỉ ngơi gần đó, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó đưa máy chụp hình cho một người.

Nhóm cô gái cười cười gật đầu, ra dấu OK.

Cậu bước nhanh tới bên cạnh Billkin, nắm vai xoay người anh lại, dùng ngón tay nâng cằm, nhướng mày nói: "Đến, cười một cái cho gia xem nà."

Anh nhìn bộ dáng lưu manh đùa giỡn 'con gái' nhà lành của PP thì nhịn không được nhếch khóe miệng.

Cùng lúc đó, cách đó không xa truyền tới vài tiếng click click nho nhỏ. Billkin quay đầu, cậu vội vàng túm lấy anh hướng về phía cô gái làm dấu poss.

Anh đầu tiên là nhíu mày, sau đó cúi đầu nhìn PP ở bên người, thực luyến tiếc đẩy cậu ra, vì thế liền thuận thế vòng qua eo, ôm cậu vào lòng mình.

PP bất ngờ không kịp đề phòng, đầu bị đập vào ngực Billkin, vừa định thối lui thì một bàn tay nâng cằm cậu lên, tiếp đó bên tai truyền tới một âm thanh trầm thấp: "Này mới gọi là 'đùa giỡn'."

Nói xong, anh liền ấn một nụ hôn lên trán cậu.

Trên sườn núi, dưới ánh trời chiều, bóng dáng hai người thân thiết bên nhau rõ ràng bị chụp lại....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com