Chương 1
Những cơn mưa giao mùa luôn đem đến không khí mát mẻ , mùi mưa tràn ngập khoang mũi hòa lẫn cùng mùi của đất và cây cỏ.
Với Thảo Nguyên thì dường như không phải thế , cô ghét cay ghét đắng cái sự nhớp nháp mà khó chịu này. Vừa rồi thời tiết còn đang trong xanh thoáng đãng , cô thậm chí không nhịn được cảm thán .Chỉ là sau một tiết học đám mây đen không phụ lời khen ngơi của cô kéo đến rồi bất thình lình trút xuống những cơn mưa nặng hạt ,kèm theo tiếng sấm chốc chốc lại vang lên xen lẫn tiếng giảng bài . Thảo Nguyên vừa khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ vừa tự hỏi " chẳng lẽ một tiết toán cũng có thể khiến cả ông trời kinh hãi sao ? Cũng phải ai lại không sợ toán chứ ! "nghĩ rồi cô bất giác thở dài.
"Nguyên mày già nhanh vậy à , ngắm trời đất lại còn thở dài "-giọng nữ trầm vang lên bên cạnh cô.
"..."
"mưa giao mùa có phải lần đầu thấy đâu , còn giờ không giảng cho tao bài này là tao thấy mưa lần cuối đấy "-Giọng nói tiếp tục thúc giục.
Thảo Nguyên chậm rãi quay đầu lại , ép bản thân đối diện với quyển sách đặt ngay ngắn trên bàn, cô nhìn xuống những hình học loằng ngoằng trên đó cùng chữ viết tay trong lúc vội vàng của con bạn mình , lại buông một tiếng thở dài .
"sáng nay không nghĩ được gì nên đi chép bài của thằng Tùng , đọc lại không hiểu "
Thảo Nguyên ngẩng lên nhìn người bên cạnh .Một cô gái tóc mullet buộc nửa đầu , đôi môi mềm mại , mắt to , mũi cao , lông mày thẳng , áo sơ mi ngắn tay , khuyên tai hình thập giá bên tai trái càng làm cô gái ấy trở nên cá tính hơn . Thảo Nguyên nhìn kĩ , đánh giá một lượt Nhật Hạ , cái người này cái gì cũng có , chỉ tiếc là hình như không có não .
"đùa bố à con , mày xếp giữa thì thằng Tùng bét lớp , tao có đây sao không hỏi lại đi hỏi nó , mày nói giỡn hay nói đùa vậy ???"
"ê má giỡn giỡn , tại Tùng bảo nó đi chép mạng , sáng nay kiếm đâu thấy mày , tao chép kiểu gì ?"-Thảo Nguyên gãi đầu phân trần .
"chữ thì đẹp lắm lại còn viết ngoáy , vẽ lại hình cho chị , vẽ xong chị giảng cho "-cô bất lực nói.
Tiếng sấm chớp vẫn vang lên từng đợt , phòng học của họ trên tầng 5 khiến tiếng sấm càng trở nên rõ hơn , cô giáo không thể giảng bài nổi đã cho họ tự học , dù sao cũng chỉ còn 15 phút cuối giờ.Trong khi Nhật Hạ đang loay hoay vẽ lại hình thì Thảo Nguyên mải mê tìm kiếm gì đó ở chiếc túi trên váy mình , cuối cùng cũng tìm được , cô hí hửng lấy ra , một viên kẹo vải , viên kẹo cuối cùng còn sót lại , cô cẩn thận xé vỏ kẹo cầm chắc viên kẹo trong tay.
" ĐỜ CỜ MỜ CÁI HÌNH KHÓ VẼ VỜ CỜ LỜ"
Nhật Hạ đập bàn , viên kẹo đang cầm chắc trong tay Thảo Nguyên bỗng chốc bị làm cho giật mình mà rơi xuống đất .
*ĐÙNG*
Nhật Hạ lạnh sống lưng , thấy Thảo Nguyên nãy giờ bận bịu lại đột nhiên đứng hình , cô thấy điều bất thường từ từ quay đầu , dưới đất là viên kẹo ngon ngọt cuối cùng vừa bóc vỏ chưa kịp ăn của Thảo Nguyên , Thảo Nguyên tay trái giữ chặt vỏ kẹo , tay phải dần chuyển thành nắm đấm , đôi mắt như muốn ăn thịt Nhật Hạ thay cho viên kẹo kia .
"..."
"MÀY...CÓ...BIẾT..CÁI...ĐẤY...LÀ...CÁI...CUỐI...KHÔNG...HẢ ?"- Thảo Nguyên gằn giọng nói từng chữ.
" tao ..tao..em xin lỗi chị , hihi em không cố tình , tha iem"-Nhật Hạ nắm tay Thảo Nguyên từ từ hạ xuống .
" em đền cho chị em đền em đền "- thấy Thảo Nguyên sắp giết mình cô tiếp tục nói.
*tùng tùng tùng *
Chưa bao giờ Nhật Hạ biết ơn bác bảo vệ như vậy , nghe tiếng trống Thảo Nguyên đã vội vàng dọn dẹp sách vở , quên cả chuyện viên kẹo vừa ban nãy .Nhật Hạ đang cẩn thận quan sát người bên cạnh , thấy an tâm liền quay lại nhét sách vào cặp mình , cô bước ra khỏi chỗ mình , chừa lại lối đi cho Thảo Nguyên . Khi cô nhét quyển sách cuối cùng vào cặp Thảo Nguyên bước đi qua chỗ cô , chưa kịp để Nhật Hạ thở phào thì Thảo Nguyên quay lại nhắm chuẩn vòng 2 của cô mà ra sức véo.Nỗi đau đến bất chợt khiến cô chưa kịp định hình , khi nhìn lại Thảo Nguyên đã chạy xa vạn dặm rồi .Nhật Hạ mặt mày nhăn nhó đứng xoa chiếc bụng khốn khổ của mình.
___
Mười giờ tối , mưa vẫn chưa dứt , có lúc chỉ là những hạt mưa lất phất nhưng cũng có lúc dữ dội ào ào trút xuống , cơn mưa giao mùa luôn thất thường như vậy .Hà Nội ngày thường đông nghịt vì xe cộ , tối nay cũng vì cơn mưa rào nặng hạt mà thưa thớt bóng người .Thảo Nguyên nhìn từ cửa sổ xe , nhìn cơn mưa cứ dai dẳng chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại này mà ngán ngẩm , bên kia đường có không ít đôi trai gái dừng xe để trú mưa . Cô khẽ buông một tiếng thở dài , cơn đau nhói truyền đến từ dạ dày , ca học cuối của ngày cũng đã kết thúc nhưng cô vẫn chưa kịp ăn tối , muốn nhanh chóng về nhà ăn gì đó,tuy vậy hôm nay đường trơn không ai lại dám đi nhanh cả , cô bất lực nhìn những giọt nước mưa men theo viền kính chảy xuống .
Chiếc xe chạy đến trước một đoạn đường dẫn vào khu cao cấp rồi dừng lại , Thảo Nguyên nhanh chóng chuyển tiền rồi bước xuống .
"Nguyên về rồi hả con ?Muộn thế , đi học thêm hả ?"-tiếng người bảo vệ vang lên ở bốt nhỏ cạnh đường .
"dạ chú ạ , cháu vừa đi học về , hôm nay chú trực ạ ? "-cô quay lại chào người bảo vệ.
"Ừa đi học muộn quá hén , thôi về nhà đi nhen "-người bảo vệ khác nhìn cô rồi ấn nút mở cửa khu phố cho cô vào .
"Dạ cảm ơn chú , chú ngủ ngon ạ!"-cô đáp lại hai người bảo vệ bằng nụ cười .
"ừ về nhen"
Hai người bảo vệ nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất dạng.
"con bé Nguyên đó hay về muộn quá nhỉ "-người bảo vệ nói.
"ừ từ trước khi chú làm ở đây con bé đã đi hay vậy rồi , chứ tao trực ca tối ở đây lâu rồi ngày nào con bé chả về giờ này "-người già hơn tiếp lời.
"học thêm hả "
"ừa ngày nào cũng học từ sáng đến tối"
"con cái ở khu nhà giàu cũng không sướng nhỉ ?"-người bảo vệ trẻ tiếp tục băn khoăn.
"ừ áp lực chết mày ơi , như tao với mày kể cũng nhàn"
"..."
Đúng vậy Thảo Nguyên năm nay đang học lớp 11 , sắp cuối cấp ,năm đó thi chuyển cấp cô được mọi người khuyên nên vào trường chuyên , cô cũng không phụ sự kì vọng của mọi người đạt thủ khoa đầu vào chuyên toán.Nhưng càng toàn diện mẹ lại càng kì vọng vào cô nhiều hơn, bà muốn cô nỗ lực hơn nữa , Thảo Nguyên cũng không phải không muốn học thậm chí còn có thể nói cô thích việc học, cô đã tham gia hầu hết các giải toán hay còn lấn thân sang các môn ngoại ngữ , chỉ là áp lực cô đặt lên chính mình hay sự kì vọng vào một Thảo Nguyên hoàn hảo của mẹ khiến cô đăng kí nhiều lớp học thêm hơn nữa , lịch học chồng chéo lên nhau ,các lớp học cứ thi nhau lấp đầy khoảng thời gian trống ,đến cả cuối tuần cũng không có ngoại lệ . Sự căng thẳng , bỏ bữa , đồng hồ sinh học thất thường đã làm một cô bé cấp ba mắc bệnh dạ dày , mỗi lần như thế cô đã quen ,đơn giản kiếm gì đó ăn rồi uống thuốc .
Lần này cũng không ngoại lệ , cô tìm trong tủ lạnh ra được một hộp táo đã gọt vỏ , vội vàng lấy ra cắn vài miếng rồi tìm thuốc trong cặp , sau khi đã uống thuốc cô mang hộp táo lên tầng rồi vào phòng .Bố mẹ cô thường không ở nhà , bố cô vì áy náy nên thường gọt sẵn hoa quả cho cô , còn bữa chính thì vẫn là do tự cô lo liệu.Đẩy cửa phòng nhìn vào là một căn phòng với tông chủ đạo là màu trắng , căn phòng được trang trí đơn giản , một bàn học hướng về phía cửa sổ , chiếc giường nằm sát tường , tủ quần áo ở bên ,một chiếc tủ sách khá to được lấp đầy bởi sách và nổi bật nhất là mảng tường treo đầy giấy khen và huy chương ở các kì thi trong thành phố cũng như khu vực, Thảo Nguyên đặt cặp xuống ghế và buông người ngã xuống giường ,bây giờ cô mới động vào điện thoại , thứ đã bị tắt thông báo từ sáng đến giờ,trên màn hình nổi lên một tin nhắn.
Hạ :"ê Nguyên ăn cứt , mai mấy giờ mày đi học"
:"con điên này mày làm sao ???"
Hạ:"về rồi à , ăn cứt gì chưa"
:"bố ăn cứt rồi "
Hạ:"tốt , mai mấy giờ đi học"
:"đón tao à?"
Hạ:"ừ đi học sớm cho mát mẻ "
:"bổn cung cho phép , đến mấy giờ thì đến "
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com