Chương 1 : Hồi ức của Ngữ Tâm
Tôi là Giang Ngữ Tâm, một cô gái mồ côi cha mẹ từ rất sớm. May mắn thay, tôi được chị hàng xóm Đường Thanh Thanh chăm sóc.
Chị Thanh học giỏi các môn tự nhiên, thường sang nhà chơi và dạy tôi nhiều điều. Chị từng tâm sự ước mơ sau này muốn trở thành một pháp y. Ba mẹ tôi coi chị như con ruột, còn tôi thì coi chị như chị gái, bởi tôi biết ba mẹ chị đã ly hôn và chẳng còn mấy quan tâm đến chị.
Tôi đã nghĩ hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi, nhưng khi tôi vừa tròn chín tuổi, cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn. Hôm đó, chị Thanh biết tin liền vội vã đến hiện truonh . Tôi vẫn nhớ dáng chị đứng lặng đi trong cơn gió chiều, đôi mắt trống rỗng vì sốc, nhưng rồi ánh mắt ấy bỗng lóe lên sự hoài nghi. Chị tin rằng đó không chỉ là một vụ tai nạn, mà có thể là một vụ ám sát được dàn dựng. Thế nhưng, chị không có đủ bằng chứng.
Từ ngày ấy, chị ấy vùi đầu vào học hành, nhưng vẫn chăm sóc tôi chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ. Một chiều cuối tuần, chị thấy tôi say sưa đọc quyển sách về pháp y. Chị sững lại, ngồi xuống bên tôi và khẽ nói:
— Tâm Tâm, đừng làm pháp y nhé. Nghề này vất vả và nguy hiểm lắm. Chị chỉ mong sau này em trở thành một bác sĩ bình thường thôi. Hứa với chị nhé… đừng làm pháp y.
Lúc ấy tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết ẩn ý trong đôi mắt chị. Nhưng tôi vẫn gật đầu, hồn nhiên nhận lời. Sau này tôi mới biết, ánh mắt lo lắng đó là vì chị đã thấy quá nhiều bóng tối, và chị sợ tôi cũng sẽ bước vào con đường đầy hiểm nguy ấy.
Ngày thi đại học đến gần, chị thường về muộn. Nhưng hôm nay, lúc năm giờ chiều, điện thoại bàn nhà tôi bất ngờ đổ chuông. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng chị, thở dồn dập:
— Tâm Tâm… đừng đợi chị. Chị xin lỗi… nhưng em hãy báo cảnh sát đến khu AX ngay lập tức.... tút..túu...cuộc gọi kết thúc
Linh cảm chẳng lành, tôi vội báo cảnh sát. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Trên bãi cỏ loang lổ ánh hoàng hôn, chị Thanh nằm bất động, toàn thân bê bết máu. Những vết đâm chằng chịt như xé nát cơ thể chị, và một con dao vẫn còn cắm trên chân. Tôi gào lên, lao về phía chị nhưng đôi chân mềm nhũn, toàn thân run rẩy. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống rồi bóng tối phủ kín, tôi ngã quỵ và ngất lịm.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, một nữ bác sĩ ân cần ngồi cạnh giường tôi. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông:
— Cháu bé… chắc cháu đau khổ lắm. Nhưng đừng lo, chị ấy đã giữ lại một thứ cho cháu.
Cô nhẹ nhàng đưa cho tôi một bức ảnh của cha mẹ :
— Trog lúc khám nghiệm thi thể, người ta tìm thấy bức ảnh này trong túi áo của chị cháu. Nó đã được kiểm tra xong, và giờ thuộc về cháu. Hãy giữ lấy… và đừng buồn nữa.
Tôi siết chặt bức ảnh, trái tim vỡ vụn. Đêm hôm ấy, tôi nhớ lại lời hứa với chị Thanh: “Đừng làm pháp y nhé.” Có lẽ đó là mong ước cuối cùng của chị dành cho tôi.
Từ giây phút đó, tôi đã quyết định: sau này, tôi sẽ trở thành một bác sĩ. Không phải pháp y, mà là người chữa lành vết thương cho những người còn sống cũng là cách để giữ trọn lời hứa với chị, và để tiếp nối ước mơ cứu người mà chị chưa kịp thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com