CHAP 30
Thùy Trang cảm thấy đôi mắt mình mờ đi khi cô nhìn vào màn hình máy tính. Đống công việc chưa hoàn thành chất đống trên bàn làm việc, và cô biết mình đã vượt qua giới hạn sức chịu đựng của cơ thể. Một cảm giác chóng mặt xâm chiếm, và trước khi kịp nhận ra, cô đã ngã gục xuống bàn.
Khi Thùy Trang mở mắt ra, cô thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến cô nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cô nghe tiếng nói chuyện rì rào và bước chân vội vã bên ngoài.
"Thùy Trang, em tỉnh rồi à?"
Một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ vang lên bên cạnh. Cô quay đầu lại và thấy Diệp Anh, đang đứng đó trong bộ đồ bác sĩ.
"Chị... Diệp Anh?"
Thùy Trang không tin vào mắt mình.
"Sao chị lại ở đây?"
Diệp Anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng và pha lẫn chút hối hận.
"Chị là bác sĩ trực hôm nay. Em ngất xỉu ở văn phòng, nhân viên đã đưa em đến đây. Em không biết mình đã làm việc quá sức sao?"
Thùy Trang cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể cô rã rời không chịu nghe lời.
"Không cần chị lo. Em ổn mà."
Diệp Anh nhẹ nhàng đẩy cô nằm lại.
"Em không ổn chút nào. Em cần nghỉ ngơi. Làm việc không ngừng như thế chỉ hại đến sức khỏe thôi."
Thùy Trang quay mặt đi, giọng nói lạnh lùng.
"Chị không phải là người nên lo cho em."
Diệp Anh thở dài, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em gái mình.
"Chị không thể bỏ mặc em."
Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên. Thùy Trang cảm thấy một cảm giác lạ lẫm trong lòng. Đã bao lâu rồi cô không gặp Diệp Anh? Bao lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói này, giọng nói mà cô từng rất yêu thương nhưng cũng từng rất hận thù?
Cả hai chị em chìm trong suy nghĩ riêng. Cuối cùng, Diệp Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề.
"Thùy Trang, chị biết em không muốn nhìn thấy chị, nhưng chị thật sự muốn giúp em. Em đã quá sức mình rồi."
Thùy Trang nhìn chị, ánh mắt lạnh lùng.
"Chị giúp em? Sau tất cả những gì đã xảy ra?"
Diệp Anh cúi đầu, không nói gì. Chị biết mình đã làm tổn thương em gái nhiều như thế nào, và chị không thể xóa bỏ những ký ức đau đớn đó. Nhưng nhìn Thùy Trang nằm đó, yếu đuối và mệt mỏi, lòng chị không khỏi quặn thắt.
"Chị xin lỗi,"
Diệp Anh thì thầm, giọng đầy đau khổ.
"Chị biết lời xin lỗi không đủ, nhưng chị thực sự muốn em được khỏe mạnh."
Thùy Trang quay mặt đi, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Chị hãy rời khỏi đây đi. Em không cần chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com