ánh sáng nơi cuối con đường
1. Tôi Giang Tĩnh Anh năm tôi 4 tuổi tôi có một người cha bạo hành một người mẹ mù quáng vì tình yêu. Người cha ấy đôi khi không vui hoặc không có chuyện gì chỉ là ông ta chán liền sẽ đánh đập mẹ con tôi. ông ta sau khi uống rượu sẽ thường ném mạnh chiếc bát xuống đất túm lấy tóc mẹ tôi và bảo mày nhìn tao với ánh mắt ấy là gì mày chê tao không làm việc cái loại con đĩ lẳng lơ. Ông ta sẽ thường ném những chai thủy tinh vào người mẹ tôi và nói ra những lời ác độc. Một hôm ông ta về với khuôn mặt tức giận lúc đó mẹ tôi đang trong bếp nên tôi ngồi ngoài sân chơi ông ta bước vào liền nắm tóc lôi tôi lên không trung, tôi đau đớn và cảm giác như đã đầu tôi sắp rách toạc tôi liền khóc khóc ào lên ông ta liền ném tôi mạnh xuống đất. Ông ta giẫm mạnh lên bàn tay trái của tôi mẹ tôi hốt hoảng lao ra từ phòng bếp chạy lại phía tôi bà ôm tôi vào lòng nhưng tôi chỉ cảm thấy cánh tay mình mềm oạt
Bà dùng tấm lưng gầy guộc che chắn tôi dưới những cú đá của cha. Hành vi ấy kết thúc khi người cha tệ bạc ấy thấy mệt, mẹ ôm tôi vào lòng và bảo con gái à con biết không hồi đó bà thương mẹ lắm mẹ được ba mua nhiều đồ lắm không mặc hết, tôi nhìn mẹ, mẹ đang nói dối đúng không.
HẾT CHAP 1 RỒI NHA. CHỜ NGÀY MAI NHÉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com