Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tôi nuôi anh

Thành phố P thường được người ta ví như viên ngọc rực rỡ nhất miền duyên hải, nơi mà có những tòa nhà chọc trời như muốn chạm tới mây đan xen nhau, từng lớp kính của các tòa nhà phản chiếu ánh mặt trời chói chang thành muôn ngàn mảnh vỡ, rơi xuống thành phố như những vụn vàng lấp lánh li ti.

Ở đây, màn đêm dường như chưa bao giờ ngủ bởi ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời, những hoạt động đốt tiền về đêm của các đại gia, những cuộc vui chơi, tiệc tùng của giới thượng lưu đầy xa hoa và hào nhoáng.

Nhưng chỉ cần đi thêm khoảng vài chục cây số nữa về hướng tây phía ngoại ô thành phố, qua khỏi những lớp hàng rào sắt dày đặt và bức tường cao lớn ngăn cách trung tâm thành phố thì người ta sẽ thấy một vùng đất mà nơi bản đồ du lịch sẽ không bao giờ đề cập đến.

Bởi nơi đây chỉ đơn thuần là một khu ổ chuột được người lao động dựng lên một cách tạm bợ, chẳng có lấy bất cứ một quy tắc nào cả vì đơn giản là chả có ai quan tâm rằng nhà có đẹp hay không mà người ta chỉ cần có nơi để ở, nơi che nắng che mưa là được.

Khu ổ chuột nằm lọt thỏm trong khu biệt lập, tách biệt với thành phố xa hoa ngoài kia như một vết xẹo xấu xí bị giấu đi. Trong khu ổ chuột, những ngôi nhà xập xệ mọc xan xát nhau, nhà thì không có lấy một ô cửa sổ, mái tôn được lợp bằng những tấm sắt cũ được nhặt từ bãi phế liệu, tường thì lấm lem rong rêu mang một mùi ẩm mốc khó chịu đến gây mũi. Những con hẻm nhỏ hẹp đến mức chỉ vừa một người đi, cống rảnh luôn chảy nước thải đen ngòm, rác thải chất thành đống hòa quyện thành một thứ mùi thôi thối khó tả. Dù là ban ngày hay ban đêm thì nơi đây vẫn luôn chìm trong bóng tối vì ánh sáng chưa bao giờ lọt xuống được giữa rừng mái tôn chồng chéo lên nhau.

Trẻ con ở đây, có đứa thì được cho đi học để biết đọc, biết viết vài con chữ, cũng có đứa thì chưa từng được thấy cuốn sách trông ra làm sao. Tiếng chửi rủa, cãi vã, tiếng trẻ con khóc… là chuyện xảy ra hằng ngày đến mức mà người ta đã quen với nó và coi nó là một chuyện hiển nhiên.

Ở nơi đây, là con gái cũng là một cái tội. Đứa nào may mắn có cha mẹ tốt thì còn tìm được một tấm chồng mà gả đi, đứa nào không có ai dẫn dắt thì dễ lầm đường lạc lối. Những cô gái không có ai nương tựa thì dễ bị bọn xấu để mắt tới, chúng bắt cóc, chụp thuốc mê, bị bắt làm gái tiếp khách rồi rơi vào một cái hố sâu tuyệt vọng chẳng có lấy ánh sáng, họ dùng thân xác chỉ để đổi lấy miếng cơm manh áo.

Có người chuyền tay nhau những thứ “gây nghiện” khiến đầu óc mụ mị, có kẻ nói, chỉ cần nhắm mắt lại, mọi khổ đau sẽ tan đi chỉ còn lại cảm giác như đang bay giữa thiên đường. Nhưng rồi khi mở mắt ra, họ lại rơi xuống đáy sâu của địa ngục, có người tìm đến nó vì tò mò, có người vì tuyệt vọng, có người vì chẳng còn gì để mất. Cứ thế, từng đêm, khu ổ chuột này lại nuốt chửng thêm vài linh hồn, im lặng và lạnh lẽo như thể cái chết chỉ là một giấc ngủ kéo dài.

Dường như nơi đây là một khu tự trị, nơi mà luật pháp chỉ là khái niệm xa xỉ, còn sinh mạng con người thì rẻ rúng hơn mảnh giấy. Không có ai quản, cũng chẳng ai muốn quản. Cứ cách vài ngày lại có người mất tích, khi thì là gã say rượu cuối hẻm, khi thì là đứa nhỏ chạy việc vặt, có khi là cô gái bán hoa mà ai cũng quen mặt nhưng không ai biết tên, cũng có người chết vì bệnh, vì đói hay vì bị xã hội đen thanh toán.

Buổi sáng, người ta chỉ lặng lẽ bước qua những vũng máu đã khô như thể đó chỉ là một vệt bẩn trên nền đất. Ở nơi ấy, đạo lý chẳng còn chỗ đứng chỉ còn những kẻ cố bấu víu vào sự sống mong sống sót qua được ngày hôm nay dù chẳng biết ngày mai còn tồn tại hay không.

Trong dãy nhà ọp ẹp, tối tăm ấy, ở tận cùng con hẻm hôi hám nhất của khu ổ chuột lại có một tiệm cắt tóc nhỏ xíu. Cái bảng hiệu được làm bằng tấm ván gãy, viết chữ lem nhem, treo lủng lẳng trước cửa chỉ cần gió thổi mạnh là đung đưa như sắp rơi.

Chủ tiệm là thằng Phuwin, nó hiền như cục đất. Nó hớt tóc được lắm, ít nhất là không lổ chổ như mấy chỗ khác trong khu này nên có người ta thương, góp chút tiền giúp nó mở tiệm.

Nhưng mà tiệm thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Người ta đến cắt tóc, có người trả tiền, có người không. Phuwin hiền quá, chẳng dám đòi. Nó chỉ cười trừ, rồi gãi đầu nói “thôi, mai trả cũng được”. Có người trả thật, có người thì biệt tăm luôn.

Có lần bị quỵt tiền, có lần bị đánh, nó cũng chỉ biết ôm đầu chịu trận. Nó nghĩ bụng, đòi chi cho khổ, lỡ nó mà bị đánh gãy tay thì lấy ai hớt tóc, lỡ mà bị thương thì tiền đâu mà mua bông băng thuốc đỏ.

Tối đó, mưa đổ như trút nước. Phuwin đang ngồi co ro bên ghế cũ, nghe tiếng mưa đập lộp bộp lên mái tôn rách nát, nó thấy có một kẻ lang thang bước tới. Từ đầu đến chân quấn kín mít chỉ thấy được đôi mắt đen sâu hoắm ẩn dưới lớp vải.

Gã cứ đứng trước cửa tiệm nhìn chằm chằm vào nó, Phuwin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn ấy mà sợ tái mét mặt mày. Tim nó đập thình thịch, bàn tay run đến mức suýt làm rơi cây kéo.

Rồi chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, nó cất giọng run run hỏi: “Anh có muốn cắt tóc không ?”

“Tao không vào đâu, tao ướt nhẹp rồi, mày không sợ dơ tiệm à ?”

“Không sao đâu, tôi lau chút là sạch à.”

“Mày dám cắt thì cắt, tao không có tiền trả đâu.”

“Thì anh cứ vào đây, tôi cắt tóc cho dù sao mưa cũng đâu có ai đến cắt tóc.”

“Mày thôi đi, mày mà nhìn thấy mặt tao thì sợ chết khiếp ấy chứ mà cắt tóc cái đếch gì.”

“Anh là tội phạm bị truy nã à ?” Phuwin hỏi bâng quơ, vừa nói vừa bước lại dắt tay gã vào trong tiệm.

“Mày điên à.”

“Cứ tưởng gì, anh không hại tôi thì tôi an tâm rồi.”

“Bố thằng dở.”

“Người ta cứ hay chửi tôi thế đấy. Mau vào đây ngồi đi, tôi cắt tóc cho.”

Gã nhìn nó một lúc lâu rồi kéo ghế ngồi xuống, tay chậm rãi gỡ khăn bịt mặt ra.

Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, nửa khuôn mặt bị bỏng hiện ra, da nhăn co rúm, loang lổ như vết sáp chảy. Một bên mắt sụp mí, môi kéo lệch xuống. Phuwin hơi sững lại nhưng nó không quan tâm, người ở đây có ai mà đẹp đâu, xấu hơn gã nó còn thấy rồi.

“Anh ngồi yên nha.”

Phuwin vừa cắt tóc vừa liếc nhìn gã trong chiếc gương đã mờ hơi nước. Tay nó run run nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên mà nói chuyện với gã.

“Anh tên gì vậy ?”

“Tao tên Pond.”

“Ồ, sao mưa rồi còn đi lung tung thế, trẻ con mưa nó còn biết chạy vào nhà mà.”

“Mày có bị khách đánh lần nào chưa ?”

Phuwin khựng lại, không biết nói gì, nó sợ bị đánh lắm.

“Ấy, nói chơi thôi mà giận rồi hả. Tôi tên Phuwin, thợ cắt tóc đẹp nhất cái khu này đó.”

Phuwin đứng cắt tóc cho gã, miệng thì vẫn nói không ngừng.

“Mà anh ở đâu vậy ?”

“Tao mới tới chỗ này, không có nhà.”

“Vậy lát nữa anh đi đâu ?”

“Tao cũng chả biết chắc tìm đại chỗ nào không bị ướt mưa ngủ là được.”

“Anh không sợ người ta chụp thuốc mê rồi lấy nội tạng anh đi bán hả ?”

Gã cười đến ra nước mắt như thể vừa nghe được câu chuyện cười nào vậy.

“Tao chả sợ, chết thì chết thôi, tao đâu còn gì để mất.”

Phuwin im lặng một lúc, rồi cất tiếng nhỏ xíu nói với gã.
“Hay… hay anh ở lại đây với tôi đi.”

“Mày không sợ tao à ?”

“Sợ.”

“Sợ sao còn kêu tao ở đây ?”

“Tại anh không có chỗ ở.”

“Mày ngu quá vậy, lỡ tao là người xấu thì sao ?”

“Thì thôi.”

“Tao hết biết đường nói mày, mày lo bản thân mày xong chưa mà đòi lo cho tao.”

“Không chết đói là được mà… mà anh biết võ không ?”

“Nói đi, mày muốn cái gì ?”

“Thôi thì tôi nói thẳng, tôi hớt tóc cho người ta cũng chẳng được mấy đồng, lâu lâu còn bị người ta kiếm chuyện, tôi sợ bị đánh lắm, tại bị đánh đau lắm nhưng mà tôi không làm gì được người ta hết. Anh to con như vậy thì anh giúp tôi, tôi nuôi anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com