Chương 1 : Mùa Hạ Đã Chạm Ngõ
Thanh xuân của con người thật ngắn ngủi. Chẳng ai muốn nó trôi qua một cách tẻ nhạt hay vô vị. Ai cũng khao khát tô điểm quãng thời gian ấy bằng những gam màu rực rỡ nhất, vẽ nên những tia sáng len lỏi giữa vùng tối trong bức tranh mang tên “tuổi trẻ”.
Mùa hạ đã chạm ngõ.
Từng tia nắng vàng óng xuyên qua kẽ lá, khắc nên những đốm sáng lấp lánh trên nền đất. Tiếng ve râm ran gọi hè, vang vọng như bản hòa ca bất tận của tuổi trẻ rực rỡ, kỳ diệu. Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng lững lờ trôi tựa cánh buồm nhỏ giữa đại dương bao la.
Không khí có chút oi ả, hương hoa phượng vĩ thoảng trong gió, hòa quyện cùng mùi giấy vở quen thuộc, gợi lên biết bao kỷ niệm dưới mái trường yêu dấu.
Mùa hè của năm mười bảy tuổi, với bao cảm xúc ngổn ngang, chứa đựng cả sự háo hức tự do lẫn chút tiếc nuối cho năm tháng sắp qua đi. Đó cũng là khi những rung động đầu đời chớm nở, lặng lẽ như nụ hoa phượng dưới tán lá xanh.
Tuổi học trò gắn với câu nói: “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, quả thật không sai chút nào. Nhớ những lần bị thầy cô nhắc nhở, lẫn trò tinh quái, nghịch ngợm hồn nhiên. Nhưng tất cả chỉ càng tô điểm thêm cho bức tranh thanh xuân đầy sắc màu.
Và ở đâu đó, trong thế giới rộng lớn này có một cô gái tên Lê Diệu Anh. Luôn ít nói, tính cách trầm lặng, cố gắng giấu đi tâm tư của mình. Gia đình tưởng chừng như đã hạnh phúc, bình yên.
Nào ngờ lại chất chứa những vết rạn nứt vô hình, tổn thương tâm lý nặng nề từ sự thay lòng trong quá khứ của người ba. Dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ , lại mất đi người bà thân quen luôn yêu thương mình là nỗi ám ảnh lớn nhất.
Nhưng trong trái tim mong manh của Diệu Anh vẫn mãi chứa đựng một tia hy vọng, dù chỉ là le lói nhưng sẽ luôn không ngừng tồn tại.
Cô ấy không hề biết rằng, một ngày nào đó, bản thân sẽ may mắn gặp được những người bạn tuyệt vời họ không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn là nguồn sức mạnh, là điểm tựa để cô đứng vững khi chông chênh.
Trong số họ, có Lý Đình Nguyên chàng trai trầm ấm, với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, luôn kiên nhẫn chờ đợi và lặng lẽ dang tay che chở. Về sau người ấy sẽ thẳng thắn nắm tay, cùng Diệu Anh vững bước trên quãng đường đời sóng gió, trở thành một phần gia đình không thể thiếu.
Giữa bao bộn bề của cuộc sống và gia đình, giữa những biến cố không ngờ tới, Diệu Anh dần nhận ra: "tuổi trẻ không chỉ là những tháng ngày vui đùa, mà còn là hành trình tìm kiếm chính mình."
Cô may mắn vì có những người bạn đồng hành thân thiết, mỗi người một câu chuyện, một dấu ấn không thể phai. Họ đã cùng nhau đi qua những ngày nắng chói chang và cả những cơn mưa bất chợt.
Hóa ra, điều kỳ diệu nhất của tuổi trẻ không phải là nắm tay nhau mãi mãi, mà là sau tất cả, vẫn có thể gọi nhau bằng cái tên quen thuộc và mỉm cười.
Có lẽ “ Tuổi trẻ là khoảng thời gian ta đi tìm ánh sáng, dù có lạc lối, vẫn không bao giờ thôi hy vọng.”
Giữa đáy đại dương mênh mông, có những ánh sáng nhỏ bé đủ để dẫn lối ta đến bến bờ của chính mình.
Cuối cùng, điều quan trọng không phải là ánh sáng của mùa hạ, mà là ánh sáng được tìm thấy ở chỗ sâu thẳm nhất của đại dương nơi những tình cảm chân thành nảy nở và tồn tại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com