Chương 11 : Tựa Như Mây Và Biển
Sau hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi và thư giãn, Diệu Anh quay trở lại lớp học với tinh thần nhiệt huyết và hào hứng hơn. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi giữa kỳ, cô rất chăm chỉ học tập, có khi học tới tận khuya.
Tiết Lịch Sử bắt đầu, cô Giang bước vào lớp. Cả lớp nhanh chóng ngồi im lặng, tỉnh táo để nghe đọc điểm bài kiểm tra một tiết. Cô đọc to, rõ từng cái tên trong danh sách đã chấm. Nghe đâu thấp nhất là 6,5 điểm.
– "Tuấn Anh 8, Đỗ Hoàng 9, Ngọc Hân 9, Cẩm Vân 8..." – đây là những bạn đạt điểm 8 và 9. Cô giáo vỗ tay khen ngợi rất nhiều vì có những bạn tiến bộ hơn trước.
– "Thảo Huyền 10, Diệu Anh 10, Đình Nguyên 10, Nhã Uyên 10, Quỳnh Thi 10, Đức Anh 10, Tú Quyên 10..." – còn đây là những bạn đạt điểm 10 tuyệt đối. Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp cùng với sự phấn khích và vui mừng.
Cô nhìn cả lớp bằng ánh mắt đầy hài lòng với những nỗ lực mà các bạn đã thể hiện.
Chỉ có Minh Vũ bị cô phê bình vì đạt 6,5 điểm – thấp nhất lớp. Do không ôn bài kỹ lưỡng nên phải nhận lấy kết quả như vậy. Cậu ấy học hành ngày càng xuống dốc. Thành tích xuất sắc ngày nào, giờ chẳng thấy đâu nữa.
Dáng vẻ nghiêm túc đã trở lại sau sự nháo nhào và hồi hộp với điểm số. Cô Giang tiếp tục dạy bài mới, tranh thủ ôn thêm kiến thức và kiểm tra bài cũ. Cuối tiết, cô dặn cả lớp phải cố gắng học tập để có kết quả tốt nhất, không được lười biếng.
Cô dùng sự chân thành tận đáy lòng để gửi gắm đến cả lớp:
“Chính bạn cũng có thể là cái ô để tự che chở cho bản thân. Trông cậy vào ai đó là vô ích. Hãy tự vượt qua cơn mưa để đón ánh nắng muôn màu. Bạn có thể ngừng việc dừng chân ở một chỗ, mà hãy bước tiếp – đi tìm một nơi vững chắc hơn, có thể che chở cho bạn.”
“Có những người sinh ra không phải để chói lòa giữa đám đông, mà để âm thầm tỏa sáng như ánh trăng – dịu dàng, mạnh mẽ và không bao giờ lụi tàn.”
Đó có lẽ là lời tâm sự, chia sẻ đáng giá của cô Giang – lời nhắn nhủ cho mỗi học sinh trên hành trình xây dựng tương lai cho chính mình.
Tiết Toán kế tiếp, thầy giáo bước vào lớp. Thầy viết tựa đề bài học mới lên bảng, rồi tận tình giảng dạy. Sau đó, thầy suy nghĩ một lúc để ra một đề Toán khó, thách đố toàn lớp. Thầy nói:
– “Bạn nào giải được bài này sẽ có ngay điểm 10 vào cột điểm miệng.”
– “Đồng thời, bài kiểm tra một tiết sắp tới không cần phải làm.”
Lúc này, cả lớp bàn tán sôi nổi về đề bài trước mắt. Có người biết làm, có người thì không. Có vẻ đề Toán lần này khá nan giải nên rất ít bạn đủ tự tin để bước lên bảng làm bài.
Hoàng Phong giơ tay lên, mặt mày hớn hở:
– “Thầy ơi... thầy...! Để em làm thử.”
Phong bước lên bảng trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt cho sự dũng cảm và tự tin ấy. Tay phải cậu cầm phấn liên tục viết. Cả lớp ngồi dưới chỉ biết chờ đợi kết quả. Không lâu sau, bảng đã kín chữ.
Làm xong, cậu ấy lùi lại, mời thầy xem thử.
Thầy đánh giá một lượt cách làm và đáp án, rồi khẽ lắc đầu, miệng cười nhếch mép:
– “Bài này không sai. Nhưng nếu em không hấp tấp như vậy thì đã hoàn hảo rồi. Trong tất cả các môn học và cả đời sống, chỉ cần một lỗi sai nhỏ thôi thì toàn bộ đều có thể sai hết. Em hãy chú ý hơn nhé.”
– “Đừng quá vội vàng. Làm bài phải chắc chắn, kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa. Thầy cho em 8 điểm khuyến khích.”
Phong ngượng ngùng nói cảm ơn thầy rồi nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.
Kết thúc tiết Toán, mọi người vẫn còn tranh cãi về đề bài lúc nãy. Không khí trong lớp ồn ào hẳn. Tiếng trống vang lên ba hồi lớn báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu.
Vì mang bánh và nước sẵn trong cặp nên Diệu Anh không cần chen chúc xuống căn tin mua đồ. Hương kéo cô ra chỗ cũ ngồi để nói chuyện. Có vẻ là điều gì đó bất ngờ và gay cấn, nên nét mặt Hương có chút kì lạ.
– “Biết gì không! Thằng Nguyên được nhỏ nào lớp 10 tỏ tình trên Confession của trường rồi!”
– “Nhỏ đó chỉ đích danh thằng Nguyên luôn. Nghe đâu lớp 10A1, tên là Phan Diệp Chi.”
– “Hình như bị từ chối rồi. Trước cũng có nhiều đứa thích thằng này, đều bị từ chối hết luôn. Giờ thằng Nguyên chỉ lo học với đi chơi thôi, yêu đương tính sau.”
Diệu Anh ngoài mặt thì nói “Kệ người ta đi”, nhưng trong lòng lại có một niềm vui đang được thắp sáng. Chẳng hiểu sao khóe miệng cứ cười. Nhưng xen lẫn trong đó là chút hụt hẫng thấy rõ.
Thích một người không sai. Nhưng người đó lại quá xuất sắc, khiến bản thân cảm thấy không xứng. Chỉ biết tự ti, âm thầm mơ mộng nhìn họ từ xa mà chẳng dám ngỏ lời.
Thuở niên thiếu, ai mà không từng thích một người chứ?
Chỉ cần được thấy họ vui vẻ và được ngắm nhìn họ mỗi ngày – đó đã là điều hạnh phúc nhất của kẻ đơn phương.
“Tựa như mây trôi và biển lặng, cùng bầu trời nhưng chẳng bao giờ chạm nhau.”
Đình Nguyên và Hoàng Phong từ xa đi tới, trên tay cầm thêm hai chai nước ngọt tặng đôi bạn đang hăng say trò chuyện.
Họ ngồi xuống, trông khi Hương và Phong đang nói chuyện với nhau. Nguyên lén nhìn Diệu Anh vài lần. Bị nàng phát hiện thì lãng ánh mắt sang chỗ khác, tay gãi đầu giả vờ huýt sáo cho đỡ ngượng ngùng.
Lúc này, Hương quay sang hỏi Phong:
– “Nãy bà Địa kiếm mày, lo nộp bài hôm bữa đi cho bả chấm kìa.”
– “Để lát tao lên gặp bả.” – Phong đáp nhẹ tênh, chẳng mấy quan tâm vì đó là môn cậu ghét. Dù học cũng ổn, nhưng có lần làm bài chỉ được 5 điểm.
Diệu Anh chia cho mỗi người một miếng bánh, rồi cô hỏi:
– “Thi giữa kỳ xong, đi đâu chơi không? Sáu đứa tụi mình cùng đi.”
Hương và Phong cùng lúc hét lớn:
– “GATASHOJI!!!” – là công viên giải trí đang được săn đón, có rất nhiều trò chơi hot như tàu lượn siêu tốc, rồng bay 360°, đường đua sao băng, cầu vồng may mắn, sân khấu giai điệu...
Hai người này đã rủ rê nhau từ trước, giờ thấy cơ hội liền tranh thủ lôi kéo.
Đình Nguyên và Diệu Anh không có ý kiến gì. Nhưng vừa nghe tên công viên là cả hai đã thấy hấp dẫn, muốn đi ngay. Chỉ còn chờ hỏi Đức Anh với Nhã Uyên nữa là “lên kèo”.
Giờ ra chơi kết thúc. Tất cả học sinh quay lại lớp, sẵn sàng cho tiết học tiếp theo.
Thời gian cứ thế trôi. Sau khi học xong hai tiết Tiếng Anh, nửa lớp đã ủ rũ mệt mỏi. Chỉ còn một tiết Văn cuối cùng là được “giải thoát”.
Cô giáo bước vào lớp, trên tay cầm xấp tài liệu dày cộm, nhờ bạn Lương Thanh Hà – lớp phó học tập phát cho cả lớp.
Cô giảng bài trên bảng, ở dưới vài bạn đã bắt đầu gật gù vì buồn ngủ. Cô biết ai cũng mệt rã rời nên chỉ gõ nhẹ lên bảng vài cái, nhắc lớp tập trung.
Chống cự đến 45 phút, cuối cùng mọi người cũng chiến thắng.Tiếng trống lần nữa vang lên. Giờ ra về đã đến. Lớp đứng lên chào cô, rồi mạnh ai nấy thu dọn đồ đạc.
Bây giờ chẳng còn ai buồn ngủ nữa, thay vào đó là những gương mặt tỉnh táo, cười tươi như hoa nở sau mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com