Chương 2 : Làm Quen
Khi mặt trời vừa ló rạng, đâu đó khoảng 5h30 sáng, cô gái nhỏ đã nhanh nhẹn thức giấc. Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, cô thay bộ đồng phục mới, thẳng thớm, gọn gàng chuẩn bị cho ngày đầu tiên nhận lớp thật suôn sẻ.
Diệu Anh buộc tóc cao, để lại phần mái buông nhẹ trước trán. Cô tỉ mỉ ngắm lại mình trong gương, cảm thấy đã gọn gàng đâu vào đó, liền xoay một vòng rồi khẽ mỉm cười. Xuống nhà trong yên tĩnh, vì cô dậy sớm nên ba mẹ vẫn còn đang ngủ trong phòng. Diệu Anh nhẹ tay khóa cửa, nhanh chóng chạy xe đến trường. Từ nhà đến trường chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút đi xe.
Cô chạy xe điện đến trường, chiếc xe này là quà mà bà ngoại đã tặng khi cô đạt học sinh giỏi ở lớp 10, khung cảnh ban sáng có chút lạnh, từ những giọt sương còn đọng trên tán lá xanh, cùng với đàn chim sẻ cất tiếng hót líu lo tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, sự êm dịu của thiên nhiên và đất trời hòa nguyện tạo nên bầu không khí trong lành, đẹp đẽ đến lạ thường.
Cảnh vật đường phố hữu tình là điểm sáng tạo nên một bức tranh muôn màu hấp dẫn, đó còn là một kiệt tác nghệ thuật hiếm có. Diệu Anh thích ngắm nhìn xung quanh, cô ấy yêu cái tĩnh lặng của cây cối, yêu vẻ đẹp mà bầu trời mùa hạ mang tới. Những điều nhỏ bé ấy khiến tâm hồn cô như được chữa lành.
Đến trường, cô gửi xe rồi tìm lớp. Lớp 11A3 nằm ở tầng một, đi từ cầu thang khu B là tới. Bước chân vội vã ban đầu dần chậm lại khi cô lên đến nơi, vì có chút lạ lẫm và ngại ngùng khi phải tập làm quen với lớp mới do bị điều chuyển từ lớp 10A2, điều này không khỏi khiến cô gái nhỏ lo lắng.
Lúc này trong lớp không quá đông. Mỗi người ai làm việc nấy, không có ai chú ý đến cô. Diệu Anh bỗng thấy lòng mình dần chùng xuống.
Sự ngại ngùng khiến Diệu Anh khó mở lời, chỉ đành ngồi im, lặng nhìn các bạn khác.
Không biết từ khi nào, ngay bên cạnh vang lên tiếng "lạch cạch" kéo ghế, kèm theo giọng nói trong trẻo :
" Chào bạn, mình ngồi đây nha ", là câu nói đầu tiên Diệu Anh được nghe khi vào lớp mới.
Sững người trong vài giây, cô ấy mới hoàn hồn trở lại, trả lời bạn kia với tông giọng hí hửng :
" Bạn ngồi đi " , câu nói nhẹ nhàng được thốt ra, Diệu Anh mỉm cười tạo sự thân thiện nhất có thể.
" Bạn tên gì vậy? " , cô bạn kia nhanh nhảu hỏi.
"Mình tên Lê Diệu Anh. Còn bạn?". Diệu Anh nhẹ nhàng trả lời, giọng đầy sự tự tin.
" Mình tên Nguyễn Thanh Hương ". Thanh Hương là tên do mẹ mình đã nghĩ rất lâu mới ra. Cô bạn mới hồn nhiên giải thích.
Hai người trò chuyện được vài câu, khi nhìn lại thì bỗng thấy trong lớp không còn chỗ trống nào cả. Bên ngoài, tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch men trắng. Từng bước vững vàng.
Một bóng hình mảnh mai trong tà áo dài đỏ điểm họa tiết đơn giản bước vào, không ai khác, người đó chính là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp. Nghe nói, cô rất dễ thương là một giáo viên đầy kinh nghiệm mang vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch.
Vừa vào lớp cô nở nụ cười thật tươi, giọng nói thanh thoát và rõ ràng:
"Cô tên Giang, dạy môn lịch sử, năm nay 45 tuổi rồi, thân chào các búp măng non nha!"
Cô nói sơ qua về quy định trong lớp và một số vấn đề khác. Sau khi không còn gì thắc mắc hay ý kiến về các vấn đề trên cô để mọi người thoải mái nói chuyện nhưng không được làm ảnh hưởng đến các lớp bên cạnh.
Thanh Hương sợ Diệu Anh ngại nên rất chủ động giới thiệu cô bạn mới với các thành viên trong lớp.
Cô nàng vui tính này đúng là "bộ trưởng bộ ngoại giao", ngồi từ tổ 3 mà có thể tám chuyện sang tận tổ 1 bàn cuối ở sát cửa.
Phải nói là đỉnh của đỉnh luôn chứ, nhìn vậy thôi chứ Hương tốt tính với sống tình cảm lắm.
"Xin giới thiệu thằng ngồi ở bàn 4 này tên Nguyễn Hoàng Phong, nổi tiếng đẹp trai, giỏi Hoá, mà...nó nói nhiều vô cùng." Hương cười cười đùa thêm vài câu.
"Thằng ngồi kế là Lý Đình Nguyên, cũng đẹp trai, được cái....nhà giàu lắm, học giỏi nhất là môn tiếng Anh, nó còn đạt giải nhất nữa.
" Thằng này có nhiều thành tích xuất sắc lắm, các môn đều giỏi, là trò cưng của giáo viên, biết cả taekwondo nữa, vô cùng giỏi. " Sự ngưỡng mộ hiện rõ trên mặt Hương.
"Hai đứa bàn cuối là Phạm Cao Nhã Uyên với Trần Đức Anh, học lực cũng thuộc loại giỏi."
"Mà.... tụi nó thích thầm nhau đấy", Hương kẽ nói nhỏ vào tai của Diệu Anh chỉ vừa đủ nghe.
Hoàng Phong vốn hài hước, thấy Diệu Anh là bạn mới nên chủ động hỏi chuyện :
" Mà tui nghe nói bạn học giỏi Văn lắm hả?"
" Bạn học lớp của cô Hòa phải không? ".
" Ủa người từng đạt giải nhất môn văn còn được cô hiệu trưởng khen là bạn hả? , tại nhìn bạn thấy quen quen á.
Diệu Anh đỏ mặt, chỉ biết cười mỉm rồi gật gật cái đầu, cô ấy không nói nhiều gì về chuyện đạt giải văn kia. Bởi cô cảm thấy, luyên thuyên chuyện đó ngầm chỉ ra việc bản thân tự cao mà thôi.
Bọn họ cười đùa vui vẻ, nói hết chuyện này đến chuyện khác, như bắt được sợi dây liên kết Diệu Anh hoà mình vào câu chuyện của họ tâm sự, cô ấy biết lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra lời an ủi cần thiết nhất.
Lúc này, cậu bạn Đình Nguyên chỉ lẵng lặng nhìn Diệu Anh với ánh mắt không rời, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy, bởi vì cậu ấy không có thói quen nhìn người khác một cách chăm chú đến như vậy, đặc biệt còn là bạn khác giới. Có lẽ họ đã từng quen biết, từng gặp gỡ nhau.
Một lát sau, tiếng trống đầu tiên dần cất lên, báo hiệu buổi đầu tựu trường đã kép lại, niềm hân hoan vẫn còn dư âm, Diệu Anh vui vẻ, vì được kết thân với các bạn trong lớp. Bắt đầu hòa mình vào một tập thể mới, cùng những người bạn mới trải qua vô vàn kỉ niệm đẹp ngắn ngủi của thời học sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com