Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Giai Điệu Bất Hòa


Kết thúc buổi đầu nhận lớp thật suôn sẻ, khép lại với nụ cười còn vương trên môi, Diệu Anh trở về ngôi nhà rộng lớn - nới chứa đựng cả niềm vui và nỗi buồn.

Hai bên đường giờ này tràn ngập tiếng cười hồn nhiên của lũ trẻ tan học đang rủ nhau đi chơi. Đâu đó còn vang lên tiếng tranh nhau một miếng bánh, một cây kem.

Thời học sinh thật ra đơn giản chỉ là như thế ồn ào, sôi nổi và chan chứa tiếng cười. Nhìn bọn chúng vui đùa, lòng Diệu Anh cũng vui lây. Nhưng thứ chào đón cô khi trở về nhà... chẳng phải tiếng cười hay yêu thương, mà là lời trách móc, chửi bới thậm chí còn hơn thế nữa.

Cánh cửa sơn đen bóng lưỡng mở ra, phía trước nhà là hai cây hoa giấy tím pha chút trắng, vài chậu phong lan treo trên xà cao và vô số loài cây khác mà cô chẳng nhớ hết tên. Như một khu vườn nhỏ rực rỡ sắc hoa.

Tất cả chúng là tình yêu của mẹ và bà ngoại.

Mẹ cô thích nhất hoa giấy, mong manh nhưng kiên cường, mang vẻ đẹp thuần khiết, tao nhã. Bà ngoại lại yêu phong lan, và cả cẩm tú cầu, loài hoa tượng trưng cho sự mạnh mẽ và là lời xin lỗi chân thành.

Diệu Anh yêu từng khoảnh khắc cùng mẹ và bà chăm sóc khu vườn nhỏ ấy. Họ gọi đó là "yêu thương", gói ghém lại và vun đắp mỗi ngày để thấy được sự xinh đẹp nhiệm màu từ chúng.

Nhưng khi đứng trước ngôi nhà ấy, lòng cô lại thêm nặng trĩu vì cô biết, có một người trong đó... chưa từng hài lòng về mình.

Sau vài giây lưỡng lự, Diệu Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Bà ngoại bước ra đón, tay cầm ly nước cam mát lạnh đưa vào tay cô.

Cô đón lấy không chút do dự, vì đó là tình thương bà dành cho mình. Vị ngọt dịu mát trôi qua cổ họng như cuốn đi cả cái nóng oi ả của mùa hè.

"Con cảm ơn ngoại," cô mỉm cười, tay kéo bà ngồi xuống.

"Sao con... ngày đầu đi học thế nào rồi?" bà hỏi, giọng có phần lo lắng sợ cô không quen lớp mới.

"Con còn tưởng không hòa nhập được nữa chứ, ai dè... hợp không tưởng luôn!" Diệu Anh hí hửng đùa thêm vài câu, khiến bà bật cười vui vẻ.

Mẹ từ ngoài bước vào, tay xách vài củ cà rốt, chai nước tương, bên dưới còn có hai hộp bánh nhân đậu xanh mua ở tiệm tạp hóa của dì Tâm gần nhà.

" Mới về hả bánh bao, mẹ có mua sữa đậu nành cho con nè, ngon lắm uống thử đi! " mẹ vừa nói vừa đặt đĩa trái cây gọt sẵn ra bàn.

Mẹ cô rất thích ăn bánh bao nên đã dùng nó đặt làm danh xưng ở nhà cho cô con gái bé bỏng.

"Phương ơi... sẵn mày lấy cho má viên thuốc trong cái bịch trắng treo chỗ tủ chén nha, hồi sáng tao quên uống rồi." bà gọi mẹ, do lớn tuổi nên bà ngoại thường hay quên.

Mẹ đưa thuốc cho ngoại uống, không quên hỏi thăm sức khỏe của bà.

" Ủa mà nãy giờ má có thấy ông Dương đâu không?" mẹ hỏi.

"Dòm nãy giờ không thấy. Cha này không biết đi đâu nữa."

"Chắc ảnh không định ăn cơm." mẹ liếc quanh, vẫn không thấy bóng dáng ba cô đâu.

"Nó chắc ở trên lầu, má có thấy nó xuống đây đâu. Mày lên kiếm thử coi." Bà dòm quanh mà cũng chẳng thấy .

"Kìa kìa, mới nhắc tới nó."

" Dương! qua đây ăn cơm luôn con. Để má với con Phương dọn ra ăn." bà nói rồi vào bếp, bưng từng dĩa đồ ăn thơm lừng ra bàn.

"Con chào ba." cô nói nhỏ, giọng có phần e dè, ánh mắt cụp xuống.

Ông chẳng thèm liếc cô lấy một cái, chỉ ừ hững hờ.

"Mày nhớ học hành cho đàng hoàng đấy, tối ngày chỉ biết ham chơi, lêu lổng là giỏi."

"Chưa bao giờ tao thấy mày làm được chuyện gì nên hồn cả." ông Dương gằn giọng, sự chán ghét hiện rõ trên nét mặt.

Ông ấy có lẽ chưa bao giờ thích cô. Nếu không chửi rủa thì cũng đào bới chuyện cũ để nhai lại. Diệu Anh chẳng còn thiết tha đáp lại nữa, chỉ thấy mỏi mệt và chán chường.

"Sao mày cứ chửi con nhỏ suốt vậy Dương? Nó là con mày mà." bà ngoại lên tiếng, giọng bất bình.

"Có gì thì mày nói nhẹ nhàng thôi, chứ cứ la nó miết coi sao được."

"Con nó có làm gì đâu mà anh la dữ vậy." mẹ cô cũng không nhịn được, bắt đầu lớn tiếng trách móc chồng.

Từ trước đến giờ ông Dương vẫn vậy, đối với Diệu Anh luôn có một khoảng cách to lớn, cứ như chẳng phải con ruột của mình. Tình thương mà ông ấy thể hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng chịu lắng nghe và chia sẻ, cứ đinh ninh quan điểm của mình là đúng.

Nên việc thấu hiểu con gái là không thể. Còn Diệu Anh vốn ít nói, rụt rè mỗi khi như vậy chỉ biết lặng thinh, chịu đựng. Mặc cho ba mình la mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com