Chương 4 : Giai Điệu Bất Hòa 2
Diệu Anh lúc này chỉ biết cúi mặt, im lặng, chẳng biết phải nói gì. Cô chậm rãi đưa từng muỗng thức ăn vào miệng, nuốt nghẹn ngào trong tiếng quát mắng nặng nề của người ba ruột.
"Mày bị câm à? Tao hỏi mà không biết đường trả lời hả?" - ông Dương gằn giọng, quát lớn.
"Con cái kiểu gì... mất dạy vô cùng."
"Không hiểu sao tao lại đẻ ra được đứa như mày!" - giọng ông mỗi lúc một dữ dội, như những nhát dao cứa vào tim cô gái nhỏ.
Không thể chịu nổi những lời nói tàn nhẫn ấy, Diệu Anh cố kìm nước mắt. Cô siết chặt tay, run rẩy mở lời:
"Mỗi lần ba mắng con, con cố giải thích thì ba lại nói con mất dạy...Nhưng khi con im lặng, không trả lời, ba lại nói con bị câm, có miệng mà không biết trả lời..."
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô, thấm ướt cả cổ áo. Giọng cô nghẹn lại:
" Lúc nào ba cũng la mắng, chê bai, những lời khó nghe của ba khiến con suy nghĩ mãi, suy nghĩ đến từng đêm."
" Con ghét cái cảm giác đó...sao ba không chịu hiểu cho con vậy? hiểu một chút thôi cũng được mà."
Dứt lời, cô òa khóc như một đứa trẻ, tiếng nấc vang lên đầy đau đớn, khiến ai nghe cũng thắt lòng.
Ông Dương khựng lại. Giọng cô con gái bé nhỏ như một nhát dao chém vào sự cứng đầu của người làm cha. Ông im lặng, lần đầu tiên ông không biết phải nói gì.
Bà ngoại lên tiếng, mặt giận dữ nhìn ông Dương:
"Mày nói vậy mà nghe được hả, Dương?"
"Mày nhìn lại đi, con nhỏ nó làm gì mà mày cứ suốt ngày nói nó vậy?"
"Dương ơi... mày... mày ác quá..." - bà vừa nói, vừa ôm chặt lấy cô cháu gái đang khóc nức nở, như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng đứa trẻ.
Bà Phương cũng không kìm được sự phẫn nộ:
"Anh làm cha kiểu gì vậy hả? Không chửi thì cũng chỉ biết la... Có khi nào anh thật sự quan tâm tới con bé chưa?"
Ông Dương vẫn ngồi đó, không nói thêm lời nào. Gương mặt ông trầm mặc, đầy mâu thuẫn.
Bà ngoại và mẹ vội đưa cô lên phòng. Đóng cửa lại, cô ngã mình lên chiếc giường quen thuộc. Vạn vật dường như tĩnh lặng trong khoảnh khắc, khiến Diệu Anh nhớ lại từng lời mà ba đã nói, cảm thấy rất tuổi thân. Sự buồn bã đã len lỏi, xuất hiện trong tâm hồn nhỏ bé.
Dưới này ngoại rất lo, vì bà hiểu được cảm giác của cô. Nhưng lại chẳng làm được gì. Nhìn người cháu buồn bã, ngoại cũng chẳng thể vui nỗi.
Không biết từ khi nào, Diệu Anh đã ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi. Mong rằng, khi tỉnh giấc cô ấy sẽ nhận lại những điều êm dịu, cứu rỗi lấy tâm hồn bị vỡ vụn.
Bởi vì lời nói cay độc là lưỡi dao sắc bén, khứa vào từng lớp da thịt, rất đau, nó sẽ hằng sâu mãi, mà chẳng thể nào nhạt phai hay biến mất.
"Nỗi đau chất chứa trong lòng như những vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể, dù đã lành nhưng vẫn nhói lên mỗi khi chạm vào."
Ngay bây giờ, ông Dương đang ngẫm nghĩ lại những việc mình đã đối xử với cô con gái. Trong lòng có chút tội lỗi và ray rứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com