Chương 5 : Siêu Thị Gần Nhà
Trải qua sự dịu dàng đã ru mình trong giấc ngủ. Diệu Anh ngồi bật dậy, lấy tay dụi hai mắt. Sau đó, cô ấy đi thay một bộ đồ mới như rũ bỏ hết muộn phiền của chuyện cũ đi, tiếp tục cho câu chuyện mới, còn dài.
Xuống dưới nhà, ngoại đang gọt vỏ trái cây trên bàn, tivi đang chiếu chương trình yêu thích, bà xem không rời mắt. Tiếng bước chân của cô cháu gái khiến bà xao nhãng, thấy cô bà vội hỏi :
" Đói không con, để ngoại đem đồ đi hâm lại cho con ăn nha. "
" Dạ thôi! con không đói ngoại ơi." Diệu Anh đáp.
" Lát có đi siêu thị với ngoại không, để tao dắt mày đi." Ngoại hỏi.
" Dạ đi ." Cô cười tươi liền gật đầu một cái.
Siêu thị cách nhà cũng không xa, đi bộ chỉ mất vài phút là tới. Bà làm xong mấy việc vặt rồi mới dẫn Diệu Anh đi cùng.
Hiện tại đã hơn 4 giờ chiều nên trên đường chẳng còn thấy ánh nắng nào xuất hiện. Bầu trời thì xanh ngát dễ chịu, có những đám mây trắng bao phủ . Bước chân của ngoại chậm lại, ngoại nói cô :
" Thích ăn gì để ngoại mua."
" Kem matcha mày thích đang giảm, có ăn không để bà mua luôn."
" Dạ con ăn! " Cô trả lời một cách hồn nhiên, vì vị matcha cô rất thích nên không thể nào từ chối được.
" Tối mình có ăn cá không ngoại? " Cô thắc mắc hỏi.
" Tối nay tao kho thịt với luộc mấy trái bầu chấm chao ăn." Ngoại nói ngắn gọn.
" Con muốn cá hả Diệu Anh? " Ngoại hỏi lại.
" Dạ không ngoại " Cô nói khẽ.
Vừa tới siêu thị, Diệu Anh lật đật cầm cái giỏ đựng phía cửa. Lẽo đẽo theo bà lựa đồ, hai bà cháu cười nói vui vẻ, họ đi qua từng giang hàng. Dầu ăn, bột ngọt, mì gói, có cả sữa , thịt và rau xanh... tất cả được ngoại lựa kỹ càng rồi mới đưa Diệu Anh bỏ vào giỏ.
" Sữa này mua luôn để sáng đi học mày có mà uống." Ngoại lưỡng lự, chẳng biết vị dâu hay socola ngon hơn.
Ra tới quầy kem, ngoại lựa những vị matcha ngon nhất, tất cả bỏ vào giỏ. Đâu đó hơn 5 cây.
" Mua đủ hết đồ rồi, mình về thôi ngoại." Diệu Anh kéo tay bà nói.
" Ờ... vậy mua nhiêu đây thôi, để giờ ngoại đi tình tiền rồi hai bà cháu mình về." Ngoại trả lời.
Trên đường về nhà, thấy có đoàn múa lân bên đường, họ dừng lại đứng xem chăm chú. Mọi người bu nhau xem mấy con lân biểu diễn. Hơn 10 phút đoàn lân mới diễn xong.
Về đến nhà đã hơn 6 giờ, bà bắt đầu nấu cơm, Diệu Anh đứng cạnh phụ bà.
Bà Phương đi vào bếp, ngó xuống bịch đồ để trên bàn, rồi hỏi thử :
" Má có mua rau gì nấu canh cho ông Dương không má."
" Có....nấu cho nó canh bắp cải" Ngoại trả lời với mẹ cô.
Diệu Anh lên phòng đi tắm, mẹ cô thì ra vườn dọn dẹp. Còn ngoại, liễu thiểu với căn bếp quen thuộc quanh năm, tay nghề vẫn vậy, nấu biết bao món ngon.
Gần nửa tiếng sau, Diệu Anh bước xuống nhà. Cô nhìn quanh một lúc rồi mới dám hỏi :
" Ba có về ăn nhà cơm chung không ngoại!"
Ngoại lắc đầu, lớn tiếng nói không biết. Chắc bà vẫn còn giận chuyện lúc trưa.
Bà Phương đi vào nhà, trên tay cầm hai nhánh cây.
" Ba mày bận việc rồi nên không về nhà đâu." mẹ nói nhưng vẻ mặt hiện lên sự khó chịu.
không khí vẫn ấm áp bên bữa cơm chỉ ba người, tiếng cười rộn rã vây quanh căn nhà. Bà với mẹ kể những chuyện rất lâu về trước. Ăn xong bà và mẹ ngồi xem phim, còn Diệu Anh phải lên ngủ sớm để mai đi học.
Soạn xong sách vở, rồi thay bộ đồ ngủ mới. Diệu Anh ngã mình lên chiếc giường thân thuộc, từ từ hòa sâu vào giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com