Chương 6 : Buổi Học Đầu Tiên
Tiếng chuông reo từ chiếc đồng hồ vang lên, đánh thức nàng công chúa nhỏ đang say giấc trong tòa lâu đài mang tên "phòng ngủ". Như một thói quen được lập trình, Diệu Anh dụi mắt, vươn vai rồi nở một nụ cười tươi tắn, bắt đầu một ngày mới.
Cô thay bộ đồng phục sạch sẽ, chọn đôi sandal hồng phấn yêu thích, đeo chiếc cặp xinh xinh rồi rón rén xuống nhà. Mở tủ lạnh lấy ly nước cam thanh mát và chiếc bánh mì được gói gọn gàng. Chắc hẳn là bà ngoại đã chuẩn bị sẵn vì biết cháu gái phải đi học sớm.
Bầu trời xanh còn se lạnh, nắng chưa gắt mấy. Dãy cây bên đường đã nở rộ, ánh lên sắc vàng chói chang xen lẫn tím nhạt dịu dàng.
Tới trường, Diệu Anh bước thẳng vào lớp và ngồi vào chỗ của mình. Cô đặt đồ ăn lên bàn, chuẩn bị bữa sáng giản dị. Nhìn quanh, hóa ra mình đến sớm thứ tư, chỉ sau Quang Khôi, Thành Trung và Đình Nguyên.
Học sinh giỏi đứng nhất lớp, sở hữu nhiều thành tích nổi bật, không ai khác ngoài Lý Đình Nguyên. Người nổi trội trong đội bóng, từng giành giải Nhất toàn trường - Nguyễn Quang Khôi. Còn cậu bạn khá thật thà, chăm chỉ, học lực ổn định là Vũ Thành Trung.
Lúc bước vào lớp, cô cũng không để ý phía sau nên chẳng biết Nguyên đã có mặt.
Mặc kệ mọi thứ, cô tiếp tục ăn phần bánh mì thơm lừng do bà ngoại làm, trong đầu không ngừng xuýt xoa khen ngon. Khôi và Trung đã xuống căn tin từ lúc nào, trong lớp giờ chỉ còn cô và Đình Nguyên.
Bỗng, Diệu Anh có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô khẽ xoay mặt, giả vờ liếc sang trái, rồi sang phải, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau... Thì ra là Nguyên. Cậu ấy đang nhìn cô không chớp mắt. Hai ánh mắt chạm nhau, chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ khiến cả hai giật mình và vội quay đi chỗ khác.
Diệu Anh cố ăn nhanh hơn để che giấu sự ngại ngùng. Còn Nguyên thì chỉ mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Cậu dõi theo bóng cô gái đang ăn bánh mì, vẻ mặt thích thú. Có những khoảnh khắc tưởng chừng là thoáng qua, nhưng đã để lại sự rung động nhẹ nhàng. Giống như những nụ hoa vừa hé, mong manh mà khiến người ta nhớ mãi.
Tiếng bước chân ngày một nhiều hơn, lớp học bắt đầu đông dần, phá vỡ không khí ngượng ngùng giữa hai người. Vài phút sau, cô bạn cùng bàn của Diệu Anh, Thanh Hương cũng đến. Gương mặt hồng hào, nụ cười rạng rỡ, Hương vẫy tay chào.
- "Ăn sáng chưa Hương?" - Diệu Anh nghiêng đầu hỏi.
- "Ăn ở nhà rồi!" - Hương vừa trả lời vừa đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi cạnh, rồi háo hức kể:
- "Nãy trên đường tới trường có vụ tai nạn. Có ông kia chạy xe ẩu, không thấy chị kia băng qua đường nên tông luôn. May mà chị ấy không sao, chứ ông kia thì nằm im luôn, không biết có bị nặng không nữa."
Diệu Anh chăm chú lắng nghe, vừa lo lắng vừa ngạc nhiên. Hai người trò chuyện thêm một lúc, rồi bắt đầu hỏi thông tin để kết bạn Facebook, Zalo cho tiện liên lạc.
Ngồi phía sau, Nguyên với Hoàng Phong cũng nhanh nhảu xin acc của Diệu Anh. Mấy bạn khác nghe vậy cũng xin theo. Với Diệu Anh, chuyện kết bạn là điều tốt, nên ai hỏi cô đều vui vẻ đồng ý.
Hoàng Phong là kiểu người hài hước, hay bông đùa, lúc nào cũng bày trò khiến cả lớp không bao giờ thấy nhàm chán. Nói chuyện duyên dáng, lịch sự và tinh tế nên rất được lòng các bạn nữ.
Tiếng trống trường vang lên dồn dập, báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu. Hôm nay có sử, toán, lý và văn là một ngày khá nhẹ nhàng.
Giáo viên sử cũng chính là cô chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào lớn theo hiệu lệnh của Phúc An lớp trưởng học giỏi, năng nổ. Lớp phó học tập là Thanh Hà. Còn Diệu Anh, dù được đề cử làm tổ trưởng tổ 3 nhưng đã từ chối nên vị trí ấy được giao lại cho Quỳnh Thi cô bạn thông minh, tính tình vui vẻ, hòa đồng, ngồi ngay phía trước cô.
Lớp học dần chìm trong tiếng giảng bài và tiếng bút viết sột soạt. Không còn tiếng nói cười rôm rả, mà là sự tập trung tuyệt đối. Năm tiết học trôi qua, ai cũng mệt nhưng đầy hào hứng.
Sau khi tan học, phần lớn lớp đã ra về. Chỉ còn vài bạn ở lại: Diệu Anh, Hương, Hoàng Phong, Đình Nguyên, Đức Anh và Nhã Uyên. Họ ngồi ở ba bàn cuối, học chung tổ. Nhận thấy hợp tính, sáu người quyết định lập nhóm chơi chung. Dù Diệu Anh là thành viên mới, nhưng nhờ tính cách hòa nhã, cô nhanh chóng được chào đón.
Đức Anh hoạt bát, yêu âm nhạc, biết chơi cả guitar lẫn piano, lại rất dễ gần. Còn Nhã Uyên luôn để tóc gọn gàng, thích đọc sách, nói năng nhã nhặn và là học sinh giỏi nhiều năm liền. Họ ngồi cùng nhau ở bàn cuối. Phía trên là Đình Nguyên và Hoàng Phong, còn bàn trên nữa là Diệu Anh với Thanh Hương.
Trước khi về, cả nhóm chào nhau bằng vài câu ngắn ngủi. Hương được cô giáo giao nhiệm vụ khóa cửa nên ở lại sau cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com