Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Làm Lành Và Rung Động

Vừa ra khỏi lớp, trời đã đổ cơn mưa lớn, khiến chiếc áo đồng phục lẫn tóc của Diệu Anh ướt đẫm. Cô vội vàng chạy sang khu E theo dọc hành lang để xuống dưới lấy xe.

Nhưng chỉ mới băng qua khu D thì mưa càng lúc một lớn, sợ ướt người sẽ bị cảm nên cô nàng chỉ đành đứng tại khu D chờ cho cơn mưa hạ nhiệt. Ngó nghiêng xung quanh chẳng có gì ngoài tiếng tí tách của nước mưa, hay những tiếng cười đùa vui vẻ của tụi học sinh đang nghịch nước với nhau.

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, có phần hơi lạnh lùng:

– "Nè bạn mới!!! Không mang theo dù à? Mưa lớn lắm đấy."

– "Dầm mưa sẽ dễ bị bệnh."

Theo phản xạ, Diệu Anh xoay người lại. Chỉ thấy một người con trai cao ráo, cầm cây dù màu đen, đeo cặp một bên vai. Khi người đó tiến lại gần, cô mới nhận ra là Đình Nguyên.

Nước mưa làm tóc cậu rủ xuống che mất nửa gương mặt, khiến cô thoáng chốc không nhận ra ngay.

- " Mình không biết trời sẽ mưa nên không có mang dù theo." Cô nói hơi nhỏ, vì đôi phần đã lạnh run người.

Cậu ấy che dù sang phía Diệu Anh, cố ý lại gần hơn.

- " Bạn đứng xích vô đi, để tôi che cho." Nguyên dõng dạc nói.

Cô ấy có vẻ ngại nhưng vẫn đồng ý đứng cạnh cậu để được che chung dù. Vì chưa quen thân và ít nói chuyện với Nguyên. Hay... chắc hẳn do còn ngại lúc nãy họ vô tình chạm mắt nhau trong lớp.

- " Cảm ơn nhiều nha." Diệu Anh hơi đỏ mặt nhìn cậu.

Với 1m78, Nguyên cao hơn cô một cái đầu. Diệu Anh 1m65 đứng cạnh chỉ vừa tới vai. Không khí ngoài trời lạnh hơn, nhưng trong lòng ai đó lại có chút ấm áp. Mọi thứ vẫn im lặng, chỉ có thời gian cứ trôi mãi mang theo những điều chưa kịp nói.

Diệu Anh mãi nhìn ngoài sân nên không để ý rằng ánh mắt mê muội si tình của cậu bạn Đình Nguyên đang đặt trên người mình.

Ánh mắt ấy, không quá sâu nhưng đủ để người ta chìm vào.

- " Trường chuẩn bị mở hội thi vẽ với mấy câu lạc bộ khác, bạn có muốn đăng ký không?." Nguyên do dự rồi mới dám hỏi.

- " Mình vẽ chẳng mấy gì đẹp, chắc không đăng ký. " Cô không suy nghĩ nhiều nên nói thẳng.

- " Định thi vẽ hả, mình nghe nói năm trước được giải 3 hay khuyến khích gì đúng không." Diệu Anh có phần bất ngờ trước sự giỏi giang kia.

- " Được giải ba thôi. " Nguyên hãnh diện trả lời.

Mưa bắt đầu tạnh dần, Diệu Anh cảm ơn Nguyên lần nữa rồi vội chạy ra chỗ gửi xe. Hình như cậu ấy có chút lưu luyến, mắt cứ dính chặt lên người cô bạn mới.

Về đến trước cổng nhà, than thở vài tiếng vì trời quá lạnh cộng thêm việc quần áo bị ướt khá khó chịu. Cô bạn mở cửa, dắt xe vào trong, bà ngoại nghe tiếng cô về liền chạy ra xem.

- " Con bị ướt hết rồi hả, mau đi lên phòng thay đồ đi con, trời lạnh lắm mặt áo dày vào cho ấm." Ngoại lo lắng, nhìn thật kỹ người cô.

Cô chào ngoại một tiếng rồi cùng bà vào nhà. Vừa vào mẹ đã hỏi thăm đủ thứ, cô trả lời rằng: " bản thân không sao cả " nhưng thật ra đã muốn bị cảm tới nơi rồi.

Sau đó định lên phòng, nhưng phải đi ngang qua người ba đang ngồi xem tivi ở trước. Do còn giận chuyện hôm trước cãi nhau với ba nên Diệu Anh tính không thưa hỏi gì hết.

Lướt ngang qua, nghe thấy tiếng ông ấy gọi. Cô dừng lại một chút, rồi hỏi thử :

-  " sao vậy ba?."

- " Tắm bằng nước nóng cho ấm, nhớ sấy cho khô tóc, không sẽ bị cảm lạnh." Ông ấy nói nhẹ nhàng không như lần trước chỉ biết quát tháo.

Cô gật đầu kiểu đã hiểu ý, rất vui vẻ bước lên phòng. Còn ngân nga vài câu hát, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn.

Đôi khi, yêu thương không mất đi, chỉ là ngủ quên sau những giận hờn và khoảng cách. Một chút ấm áp, một câu hỏi han nhỏ thôi cũng đủ làm dịu trái tim đang giận hờn. Chúng ta đều đang học cách yêu lại nhau… từ những điều nhỏ nhất.

Những món ăn cô thích đã được mẹ và bà bày biện đẹp mắt trên bàn. Nàng công chúa nhỏ xinh đẹp từ từ đi xuống nhà. Ánh mắt như bị hút hồn bởi những món ăn ngon.

Cô mời ba đang ngồi ở kia vào ăn cơm chung, không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của món sườn xào chua ngọt. Cô nàng ăn tự nhiên, ba không nói gì nhiều chỉ lặng lẽ gấp mỗi món một miếng cho vào chén của cô con gái.

Đáp lại tình thương của ba, cô gấp miếng thịt to nhất và mấy miếng rau xào cho ông ấy. Nhìn hai người bọn họ hòa thuận mẹ và bà rất vui, khoảng cách đã được rút ngắn lại nhường chỗ cho yêu thương.

Ăn xong, cô lên phòng nghỉ ngơi vì lát nữa còn  phải đi học buổi chiều. Diệu Anh lướt điện thoại chút. Ông Dương ba của cô bước lên chậm rãi, từ từ mở cửa đi vào, ông ấy có lẽ ái ngại chuyện trước đây nhận thấy bản thân có lỗi nên đã cầm dĩa bánh ngọt của vợ đem cho con gái mong được hòa giải.

- " Chiều đi học để ba chở cho... mà mẹ mày làm bánh nhờ ba đưa, ăn thử đi." Ông Dương đưa miếng bánh vào tay cô xong vội đi xuống nhà.

Diệu Anh không nghĩ gì, chỉ nói " dạ ".

Hiện tại đã gần 1h, Diệu Anh được ba chở đi học. Trên đường chẳng ai mở lời trước, chỉ có khoảng lặng thinh. Chở tới trường, ba đưa cô một ít tiền nói rằng : " Muốn ăn gì cứ mua."

Bước vào trường, thấy Hương với Uyên vừa hay cũng đến. Họ đi vào cùng nhau, trò chuyện thêm vài câu. Tới lớp, không khí nhộn nhịp hẳn, người nói chuyện, chơi cờ, đọc sách, có người thì ngủ, không thì lại ngồi ăn vặt.

Tiếng trống vang lên, báo hiệu tiết học mới của buổi trưa đã bắt đầu. Nay có 4 tiết, môn Văn 2 tiết đầu tiên nên hầu như cả lớp đều không thích, tiếp tới là Sử, rồi là tiếng Anh. Trôi qua đủ 4 tiết, nói thẳng ra như " địa ngục trần gian vậy. " Sự buồn ngủ, mệt mỏi vây quanh loan tỏa tới cả lớp.

Diệu Anh cũng không khác mấy. Lúc này đã tới giờ ra về nhóm bạn rủ cô nàng tới khu đất trống gần đây cách trường không xa là bao. Hẹn nhau xong, mạnh ai nấy tung chạy,  có Diệu Anh là bình thản nhất. Ba cô có việc bận không đến đón được nên đã nhờ mẹ cô đi đón.

Về đến nhà, cô nàng vội vàng cất cặp, thay bộ đồ mới. Rồi tranh thủ lấy chút đồ sau đó nhanh chân đến điểm hẹn bằng xe điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com