Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Đối Thủ Xuất Hiện

Mỗi ngày vẫn cứ trôi mãi, thoáng chốc Diệu Anh đã học ở lớp mới hơn một tháng rồi. Làm quen được rất nhiều bạn, học thêm những điều mới mẻ, cởi mở và tích cực hơn trước.

Đã gần cuối tháng 10, mọi thứ có vẻ sẽ nhanh hơn, việc được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi văn để thi cấp thành phố là điều quan trọng và áp lực nên Diệu Anh cần phải cố gắng nhiều. Nghe nói cả Đình Nguyên và Hoàng Phong cũng nằm trong đội tuyển, người thì Tiếng Anh, người thì Hóa. Họ cũng đang ra sức nỗ lực hết mình trên chặng đường vinh quang ấy.

Giờ ra chơi hôm nay được kéo dài hơn vì thầy cô phải họp nội bộ gấp. Diệu Anh cùng Thanh Hương đi tới căn tin mua chút đồ ăn vặt.

Đằng xa ấy, có cậu bạn dáng người cao ráo, nước da hơi ngăm đen, mái tóc để kiểu 4/6 khá phổ biến đang đi tới, vẫy tay chào hỏi :

- Lâu rồi mới gặp lại. Diệu Anh học ở lớp nào vậy?.

Là Đặng Duy Châu, cậu bạn chơi cùng cô khi còn nhỏ, do hai bên nhà quen biết nên họ chơi khá thân. Hiện tại cậu ấy học lớp 11A6 cách cô hai lớp cùng dãy lầu. Học lực giỏi, nhưng quậy phá. Gia đình giàu có, là con một nên được cưng chiều hết mực. Nóng tính, bốc đồng, tính cách có phần trẻ con. Được cái thấy bất bình là giúp đỡ.

- Qua nhà người ta chơi hoài mà nói lâu rồi mới gặp gì chứ?, bữa nhắn tin tao có nói về việc học lớp mới rồi mà. Diệu Anh nhìn chằm chằm cậu bạn kia.

- Ăn gì không ? cứ mua đi tao trả tiền cho. Duy Châu nhìn chằm chằm cô.

- Thôi khỏi ha. Tao có tiền tự mua được rồi, mày ăn gì thì cứ mua đi. Diệu Anh từ chối thẳng.

Đình Nguyên với Hoàng Phong đứng ở gần đó nên đã nghe thấy họ nói chuyện. Ánh mắt Nguyên nhìn về người đứng kế Diệu Anh, có chút đáng sợ. Như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Nguyên hình như rất khó chịu, chai nước ngọt bị cậu bóp méo. Mặt hầm hầm thấy rõ.

Diệu Anh nói thêm vài câu, rồi cùng Hương rời đi.

Giờ ra chơi đã hết, mọi người theo hiệu lệnh di chuyển lên lớp. Bắt đầu vào học tiết mới, Hương quay xuống định mượn vở của Phong. Bỗng giật mình khi thấy vẻ mặt lạnh như băng của Nguyên, nét buồn bã đã xuất hiện từ lâu chiếm mất chỗ của nụ cười thường thấy.

- " Thằng này nay sao vậy? ai nhập nó hả! ". Hương ngơ ngác hỏi Phong.

- " Từ lúc ra chơi đến giờ là nó bị như vậy, cứ im im, hình như bị ai chọc giận rồi." Phong cười cười, đánh nhẹ vào vai Nguyên nhưng đáp lại chỉ có cái liếc mắt mà thôi.

Câu số 3 trong sách Sinh Học Diệu Anh không biết làm nên hỏi thử Hương. Nhưng Hương cũng không biết làm nên đành lắc đầu.

- Đáp án là A. Nguyên gõ nhẹ vài cái lên vai Diệu Anh.

- Còn câu 4 nữa, biết làm không. Diệu Anh quay xuống bàn sau chờ câu trả lời từ Nguyên.

- Đáp án là C. Còn câu nào không biết làm nữa không, để đây giải thích cho nghe.

- Không có, à...mà cảm ơn nha. Cô nói vội rồi quay lên bàn lại.

Hương tò mò không biết Diệu Anh có tên ở nhà không nên đã hỏi cô.

- Ở nhà tui tên đậu, còn Diệu Anh tên gì? Hương nhìn cô chắc đã đoán mò vài tên rồi.

- Tên bánh bao, không có gì đặc biệt hết á. Diệu Anh cười vui vẻ.

- Gọi " mày tao bạn tớ "gì cũng được hết Hương khoác lấy tay Diệu Anh, dựa vào vai.

- Tên nghe dễ thương mà, tao có ý này không ấy thì đặt group nhóm thành
"Biệt đội nhà bánh."

- Thấy được không, lạ lạ mà độc. Diệu Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý với ý tưởng của Hương.

Tan học, Diệu Anh rủ Hương qua nhà chơi, vì chiều nay không có nhiều bài tập nên dư thời gian. Còn Phong rủ Nguyên cùng Đức Anh chiều đi đá banh với nhóm của Quang Khôi.

Diệu Anh chở Hương về, trên đường họ nói cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Còn mua thêm hai ly trà sữa, một hộp cá viên chiên bên đường.

Về đến nhà, thấy ngoại đã ngủ say nên họ đi nhẹ nhàng lên phòng. Hương choáng ngợp với căn phòng gọn gàng, sạch sẽ của Diệu Anh. Họ cùng xem những bộ phim mới.

Họ chụp với nhau vài tấm hình, sau đó Hương đăng lên Facebook, Instagram kèm dòng caption " Best friends ". Hiếm khi Diệu Anh chụp hình với ai mà lại vui vẻ, cười rạng rỡ như hiện tại. Vì cô nàng không thích để lộ mặt trên mạng xã hội, thường thì sẽ ẩn mình.

Lúc này, bà ngoại mang hộp bánh với nước ngọt lên phòng cho cô cháu gái. Mở cửa bước vào, ngoại thấy bất ngờ khi Diệu Anh dẫn bạn về chơi. Bà lúng túng, nhìn lại hộp bánh không biết có đủ cho hai đứa ăn không.

Hương lễ phép cúi đầu, thưa bà mới tới chơi. Bà không muốn làm phiền nên chỉ đưa bánh rồi xuống nhà, dặn dò họ có đói thì xuống ăn cơm.

" Ngoại mình 72 tuổi rồi, đi đúng vẫn khỏe bà nấu ăn ngon lắm, đặc biệt là các món chè không khác gì ngoài tiệm bán." Diệu Anh tự hào khi nhắc đến bà ngoại.

Ở lại cũng lâu, Hương phải về nhà nên hẹn Diệu Anh lần sau tới.

Tại sân bóng, cả đám đang so kèo, đội nào thua sẽ trả tiền sân, còn bao mọi người uống nước. Nghe nói đội của Nguyên với Phong thắng 2-1.

Bọn họ ngồi ở quán nước đối diện, Nguyên gọi cho mẹ xin về trễ chút. Thấy Hương đăng tin, Nguyên vào xem, ra là hình lúc chiều chụp với Diệu Anh.

Bị hút hồn bởi nụ cười rạng rỡ ấy, nét ngọt ngào trong trẻo cùng gương mặt thanh tú không khỏi làm Nguyên cảm nắng. Cậu bạn tim ảnh đó không biết bao nhiêu lần, ngồi cười ngẩn ngơ nãy giờ, không biết...còn tưởng bị khùng. Chắc là crush người ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com