Chương 11 - lạnh nhạt
Tiết học bắt đầu, nhưng không khí quanh Mafuyu nặng nề khác lạ. Cậu mở vở ra, mắt dán vào trang giấy trắng, bút kẹp trong tay suốt mấy phút mà chẳng viết nổi một chữ.
Kanade quay về chỗ ngồi ngay sau đó, vô tư như thường lệ.
"Ê, Mafuyu, hôm nay cậu tới trễ đó nha. Bình thường cậu đến sớm lắm mà?"
Mafuyu chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi vở. Giọng cậu trầm, ngắn gọn:
"Bận."
Kanade hơi ngạc nhiên. Bình thường Mafuyu vốn lạnh lùng, nhưng ít nhất cũng không cộc lốc như thế. Cậu ngồi xuống, cười xòa, cố làm không khí thoải mái:
"À, vừa nãy mình ngồi với Minato thôi, cậu ấy chia đồ ăn sáng. Bạn mới đó, dễ tính lắm."
Mafuyu không đáp. Chỉ có bàn tay hơi siết chặt lấy cây bút, đường gân xanh nổi rõ nơi mu bàn tay.
Cả buổi học, Mafuyu giữ nguyên sự im lặng ấy. Không một lần nhìn sang Kanade, không một câu hỏi đáp dư thừa. Không khí giữa hai người giống như một tấm kính trong suốt — tưởng chừng không có gì, nhưng chỉ cần chạm vào sẽ thấy lạnh buốt.
Kanade bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu liếc sang Mafuyu, miệng định mở lời nhưng lại chặn lại.
Trong khi đó, Mafuyu ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình thản. Chỉ có trái tim trong lồng ngực là đập dồn dập, cùng với cơn ghen vẫn cháy âm ỉ như ngọn lửa chưa chịu tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com