Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - "cậu có thể im lặng không?"


Giờ Toán, lớp học lặng đi trong tiếng phấn cọ lên bảng. Mafuyu ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào quyển vở, ngòi bút di chuyển đều đặn.

Kanade ngồi bên cạnh... thì hoàn toàn khác.

"Ê, Mafuyu, nghe nè. Hồi nhỏ tớ thử viết nhạc, toàn thất bại. Nhưng hôm qua, khi gõ mấy nốt piano ở phòng khách, tớ nghĩ ra một đoạn điệp khúc cực hay. Nếu thêm guitar điện chắc sẽ—"

"Kanade." Mafuyu ngắt lời, mắt không rời khỏi vở.
"...?"
"Cậu có thể im lặng không?"

Giọng nói ấy lạnh như băng, đủ để một học sinh bình thường ngậm miệng. Nhưng Kanade chỉ nháy mắt cười:
"Ờ thì, tớ biết cậu thích yên tĩnh. Nhưng mà ngồi cả ngày trong lớp mà không nói gì, cậu không thấy... ngột ngạt hả?"

Mafuyu thở ra khẽ khàng. Từ lâu, cậu đã quen với sự tĩnh lặng. Quen với những trang sách y học dày cộp, những bản sơ đồ giải phẫu mà mẹ đưa cho từ năm lớp 7. Trong đầu cậu, thay vì giai điệu, lại hiện lên những hình ảnh xương, cơ, mạch máu.

Cậu không biết "ngột ngạt" trong lớp nghĩa là gì. Với Mafuyu, im lặng chính là thói quen.

Kanade nghiêng người, lẩm bẩm đủ to để cậu nghe:
"Cậu đúng là bí ẩn ghê... Học giỏi, đẹp trai, ai cũng hâm mộ. Nhưng nhìn kiểu gì cũng giống như bị nhốt trong phòng thí nghiệm."

Mafuyu hơi khựng tay. Câu nói ấy... chạm vào một góc sâu trong lòng cậu.

Cậu siết chặt bút, cố tiếp tục ghi chép. Nhưng từ giây phút đó, tiếng nói của Kanade không còn là sự phiền toái đơn thuần nữa. Nó như một nhịp trống, bất ngờ vang lên trong không gian vốn chỉ toàn tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com