Chương 5 - im lặng sau âm nhạc
Âm thanh cuối cùng vang lên, rồi căn phòng nhạc chìm vào tĩnh lặng.
Kanade xoay người, nụ cười chờ đợi. "Thế nào? Nghe ổn không?"
Mafuyu đứng yên, ánh mắt vẫn hướng vào những phím đàn đen trắng. Trong đầu cậu, cảm giác kỳ lạ cứ xoáy sâu — không giống tiếng gõ nhịp đồng hồ, cũng chẳng giống những công thức y khoa. Đây là một âm thanh... có hơi ấm.
"...Không tệ." Mafuyu nói, giọng nhỏ và dứt khoát.
Kanade bật cười, mắt sáng rực. "Đó là lời khen đầu tiên tớ nhận từ cậu đó!"
Mafuyu lặng lẽ quay lưng định đi. Nhưng trong ngực cậu, có thứ gì đó chưa kịp gọi tên đang dội lại. Tiếng nhạc ấy, dường như đã phá một khe hở trong bức tường im lặng mà cậu dựng lên bấy lâu.
Kanade nhìn theo, vẫn cười. "Rồi sẽ có ngày cậu tự nguyện ở lại nghe thêm, Mafuyu à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com