Chương 7 - khoảng cách mỏng manh
Giờ ra chơi, không khí lớp học náo nhiệt với tiếng nói cười, nhưng Mafuyu vẫn ngồi im lặng ở bàn, chăm chú ghi chép thêm những gì giáo viên vừa giảng.
Kanade chống cằm nhìn sang, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch.
"Cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá nhỉ. Người ta mà nhìn vào còn tưởng cậu chẳng có hứng thú gì ngoài sách vở."
Mafuyu dừng bút, thoáng liếc sang.
"Vậy cậu nghĩ tôi còn hứng thú với gì nữa?"
Kanade bật cười khe khẽ, tay xoay cây bút.
"Âm nhạc, chẳng hạn? Hôm qua cậu đã ngồi nghe hết bản đàn của tớ. Với cậu, đó không phải là hứng thú sao?"
Mafuyu khựng lại. Anh không phủ nhận, nhưng cũng không lên tiếng. Câu nói của Kanade như chạm đúng điểm yếu mà chính anh không muốn thừa nhận.
Khoảng lặng kéo dài, đến mức Mafuyu buộc phải quay đi, che giấu đôi tai đang nóng lên bất thường. Kanade nhìn phản ứng ấy, trong lòng chợt dấy lên một niềm vui lạ lẫm.
Chỉ một cái nghiêng đầu, một ánh mắt, không khí giữa hai người đã trở nên khác hẳn. Khoảng cách dường như ngắn lại, mỏng manh đến mức chỉ cần một cái chạm tay thôi cũng có thể phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com