Chương 8 - lời thì thầm bất ngờ
Kanade vẫn nghiêng người, nụ cười chưa kịp tắt. Khoảng cách gần đến mức Mafuyu có thể cảm nhận hơi thở phảng phất bên tai.
Mafuyu giật mình, vội quay sang, bàn tay đặt lên vai Kanade đẩy nhẹ ra. Khuôn mặt cậu thoáng ửng đỏ, giọng nói thấp và dứt khoát:
"Cậu... quá ồn ào."
Kanade chớp mắt, rồi bật cười. "Là ồn ào, hay là cậu thấy phiền vì tớ đến gần quá?"
Mafuyu không trả lời, chỉ cúi đầu, tiếp tục lật sang trang vở mới. Đầu bút run nhẹ, vạch ra một đường mực hơi lệch.
Kanade chống cằm, ngắm nhìn dáng vẻ lúng túng ấy. Trong lòng cậu, niềm vui dấy lên âm ỉ — Mafuyu không hề vô cảm như vẻ ngoài.
Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên. Mafuyu thu dọn bút thước, tránh ánh mắt kia, nhưng bước chân lại hơi chậm hơn thường lệ.
Kanade huýt sáo khẽ, tự nhủ:
"Thú vị thật. Càng ngày càng không đoán nổi cậu đâu, Mafuyu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com