CHƯƠNG 3: TÌNH ĐỊCH
Giữa màn đêm tĩnh mịch, hắn bật dậy trên chiếc ghế dài. Hắn đã nằm mơ, giấc mơ đó giằng xé hắn mỗi đêm, nhắc nhở hắn về nhiệm vụ của mình...
Zata vốn là Hoàng tử của bộ tộc Dạ Ưng, hắn luôn yêu thương mọi người trong bộ tộc. Còn cha hắn là một người đứng đầu anh minh, luôn cố gắng phát triển bộ tộc. Mặc cho cha con họ đều là những người tốt, bộ tộc Dạ Ưng lại luôn bị ruồng bỏ.
Bởi tất cả mọi người cho rằng bộ tộc Dạ Ưng đã và đang chứa trong người nguồn sức mạnh hắc ám mạnh mẽ có thể lây nhiễm cho những người khác, họ không xứng đáng được chấp nhận, đó là lỗi của họ.
Nhưng sự thật là việc mang trong mình sức mạnh hắc ám không phải lỗi của họ. Đây là do trách nhiệm của bộ tộc khi gáng trên vai trách nhiệm phải trung thành với Tổ thụ. Và nếu như không phải vì thủ hộ Tổ thụ, tổ tiên của Zata và bộ tộc đã không phải chịu năng lượng hắc ám từ khe nứt hỗn mang tràn ra ăn mòn.
Cuối cùng vì một lí do nào đó mà Tháp quang minh đã chịu tiếp nhận Dạ Ưng tộc. Tuy nhiên với điều kiện là đôi cánh của họ phải mang lên Tháp quang minh để phong ấn với lí do ngăn cách sức mạnh hắc ám có thể ảnh hưởng đến các vị thần tại cung điện ánh sáng.
Bộ tộc Dạ Ưng phải chịu sự nhục nhã, đánh mất sự tự do của mình để có thể được phụ vụ dưới trướng của lực lượng ánh sáng. Vì thế trong mỗi giấc mơ, hắn đều quyết tâm phải giành lại được đôi cánh – niềm tự hào của bộ tộc...
Hắn ngước lên, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Đối với những người như Laville hay Rouie, khung cửa sổ này không có gì đặc biệt nhưng đối với hắn, nó giống như khung sắt của nhà tù, giam giữ hắn ở nơi này.
Thế nhưng Zata không cách nào trách cứ phụ thân tại sao không lấy lại danh dự và công bằng lại cho bộ tộc. Khi gánh vác trên vai chức vụ của một tộc trưởng, phụ thân của hắn đã làm đến cực hạn trách nhiệm và khả năng của ông rồi.
Ít ra thì ông đã không để cho bất kỳ một hài tử cùng lão nhân nào trong bộ tộc phải chết đói trong mùa đông gian khổ khi bọn còn đang bị lưu vong. Cũng như ông đã cố gắng đến mức nào để bọn họ có thể có cơ hội di cư và sinh sống tại Tháp Quang Minh. Những điều này đủ cho Zata thấy rõ nỗ lực của phụ thân mình đã là lớn đến mức nào.
Ông cũng đã từng nói với Zata rằng: Có hài tử thì bộ tộc mới có tương lai, còn có lão nhân thì bộ tộc mới có lực để ngưng tụ. Thế là Zata đã phải gánh vác trên mình tương lai của bộ tộc.
Nhiều đêm hắn thầm oán trách Tháp quang minh, nhưng hắn lại không có tư cách trách móc họ. Bởi dù Tháp quang minh đã lấy đi đôi cánh của hắn, họ cũng đã cho bộ tộc của hắn một con đường sống. Chỉ là hắn đã không còn được tự do bay lượn, mất đi sức mạnh vốn có của mình, bị khinh thường, xa lánh ở Tháp quang minh, hắn như đã chết. Ngày trước khi ở Tháp quang minh, hắn luôn bị dòm ngó, bàn tán và chế giễu. Hắn đều khiến những kẻ đó phải im lặng với sức mạnh của mình. Nhưng điều đó đối với hắn giống như được lập trình sẵn, hắn giống một cỗ máy hơn là một người sống.
Ấy vậy mà ngày hôm nay lại xuất hiện một cậu nhóc khiến hắn muốn bảo vệ, muốn yêu thương cho dù biết rằng cậu và hắn là người ở hai thế giới khác nhau. Cậu có thể đứng trước ánh sáng, được mọi người yêu thương, ca tụng. Còn hắn chỉ có thể đứng trong bóng tối, âm thầm bảo vệ cậu...
SÁNG HÔM SAU...
Ánh nắng vàng ươm chiếu vào căn phòng nhỏ ấm áp. Cậu thu mình lại, chui vào chiếc chăn như một chú mèo nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cố gắng không gây ra tiếng động.
Zata bước đến gần cậu, nhìn thấy cục bông nhỏ trên giường không khỏi bật cười khẽ. Hắn gọi: "Lavi, dậy thôi."
Cậu lật người chui ra khỏi chiếc chăn, rên khẽ. Bàn tay trắng nõn nà đưa lên dụi dụi mắt. Tim hắn như rụng rời, trên đời thật sự tồn tại một tiểu thiên thần đáng yêu như vậy.
Zata kìm nén việc muốn ôm lấy và hôn Laville, hắn xoa đầu cậu: "Sáng rồi, dậy thôi nào nhóc con."
Laville vươn vai, ngồi dậy nhìn quanh. Cậu khựng lại: "Đây là đâu?", cậu quay sang nhìn người bên cạnh, giật mình hỏi "Sao anh lại ở đây?"
Zata không nhịn được cười phá lên. Hắn nhìn chú mèo đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trêu chọc: "Đừng bảo cậu quên tối hôm qua rồi đấy nhé?"
Laville sững người, mặt đỏ bừng: "Tôi thật sự không nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hi vọng không làm ra chuyện xấu hổ với anh."
Hắn sáp lại gần cậu, ép cậu vào thành giường, cười gian: "Nếu tôi nói hôm qua đã xảy ra chuyện xấu hổ thì sao?"
Cậu trốn tránh ánh mắt của hắn, trong lòng thầm nghĩ: "Aaaa, chưa công lược xong đã lên giường với người ta, xấu hổ quá đi aaa."
Nhìn vành tai đã đỏ bừng lên của cậu, hắn cười khẽ, miết vành tai của cậu rồi đứng lên. Laville không khỏi cảm thấy tự trách, liền nói: "Xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Lần này tới lượt Zata sững sờ. Hắn ngoảnh mặt lại nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cậu. Chết tiệt, sao lại đẹp như vậy chứ. Hắn muốn trêu chọc cậu, muốn cậu "chịu trách nhiệm" với mình nhưng lương tâm hắn không cho phép.
Vì thế hắn cười đáp lại: "Trêu cậu chút thôi, tối qua không có chuyện gì xảy ra cả, cậu ngủ trên giường còn tôi ở ghế dài, không có gì hết."
Laville thở phào nhẹ nhõm: "Vậy à, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé, tôi đi ngay đây." Cậu thầm nghĩ: "Không hiểu sao, mình lại cảm thấy có chút...tiếc nuối?" Nhưng cậu nghe lập tức gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, ngồi dậy định xuống giường rời đi.
Zata mỉm cười nhìn cậu, dịu dàng nói: "Đã ở đây rồi thì ăn sáng cùng tôi luôn đi, vừa hay đồ ăn sáng tôi cũng vừa nấu xong."
Laville định từ chối thì ngửi thấy hương thơm từ trong bếp thế là cậu đổi ý, đồng ý ở lại ăn sáng cùng hắn. Cậu nghĩ: "Được ăn đồ ăn ngon lại được ngắm trai đẹp, tội gì không đồng ý."
Vào phòng bếp, hắn mang đồ ăn ra trước mặt cậu. Hai mắt cậu sáng rực, ăn đồ ăn hắn đưa. Ngon quá đi, người gì mà vừa đẹp trai vừa nấu ăn giỏi như vậy chứ!
Trong lúc ăn sáng, cậu đã hỏi hệ thổng: "Cho ta xem điểm thiện cảm của hắn."
[Độ hảo cảm: 50%]
Cậu giật nảy mình, độ hảo cảm tăng quá nhanh, cậu không làm gì mà? Nghĩ tới hành động và nụ cười dịu dàng của hắn, cậu đỏ bừng mặt. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của Zata. Khuôn mặt, đôi mắt, mái tóc, cơ ngực, chiếc cánh, cậu đều muốn chạm vào. Laville xấu hổ cúi gằm mặt ăn hết bữa sáng của mình.
Zata nhìn cậu, hắn muốn chạm vào cậu, ôm lấy cậu, muốn cậu chỉ yêu mình hắn. Nhưng hắn đều giấu kín trong lòng những suy nghĩ ấy, chôn nó vào sâu trong thâm tâm, không bộc lộ ra ngoài.
Sau khi ăn xong, cậu mở lời: "Gọi Rouie rồi đi luyện tập nhé?" Zata gật đầu đồng ý, cùng cậu bước ra ngoài phòng kí túc.
Ngay khi hai người ra ngoài, một bóng người chạy nhanh tới, ôm lấy Laville. Cậu và hắn cùng lúc sững sờ. Cậu nhìn người đang ôm mình, là Enzo. Laville thoáng ngạc nhiên: "Này Enzo, cậu đang làm gì vậy?"
Giọng Enzo nghẹn lại: "Sao cậu lại ở phòng của hắn?" Anh tách ra khỏi Laville, trừng mắt nhìn Zata. Hắn nhìn lại anh, ánh mắt như khiêu khích: "Laville là của tôi."
Hắn kéo cậu về phía mình, ôm vào lòng. Cậu ngơ ngác lần nữa, liếc nhìn hai người đàn ông đang đấu mắt với nhau. Ngoài hành lang bắt đầu có thêm người khác đi ra, họ đều ngoảnh qua nhìn ba người họ, ánh mắt tò mò hứng thú.
Bỗng lúc này trong đầu cậu vang lên âm thanh của Pine: "Ui trời, tôi đi bảo trì lại có chút mà chưa gì cậu đã gây ra một trận đấu vì tình rồi hả?"
Laville oan ức đáp lời: "Ta đâu biết gì, đột nhiên hai người này ôm ta qua lại rồi liếc nhau mà."
Pine: "Kí chủ ngầu thật, 50% rồi cơ à. Mà cậu không nhận ra à?"
Laville ngây ngô hỏi hệ thống: "Nhận ra cái gì cơ?"
Pine thần thần bí bí: "Không có gì, cậu sẽ biết sớm thôi."
Laville định hỏi Pine cho ra nhẽ thì hắn đã kéo cậu đi, nói: "Đi, đi luyện tập"
Enzo định đuổi theo thì cậu lên tiếng: "Gặp lại sau nhé, Enzo!" Anh nhìn Laville vẫy tay chào mình thì cũng gượng cười vẫy tay đáp lại. Anh nhìn cậu rời đi cùng hắn, trái tim lại tiếp tục quặn lại. Anh đau chứ, muốn cậu biết tâm trạng anh lúc này, nhưng anh không thể. Anh muốn cậu được hạnh phúc bên người cậu yêu, anh chỉ đành lùi về phía sau mà thôi...
SÂN ĐẤU LUYỆN...
Ba người Zata, Laville, Rouie bước vào sân đấu luyện, bắt đầu luyện tập. Cậu chăm chú quan sát Zata, phối hợp cùng hắn ăn ý như thể đã luyện tập cùng nhau nhiều năm. Hôm nay cậu còn phát hiện hắn có thể bay và tấn công trên không nhưng chỉ giữ được trên đó khoảng 1 phút. Cậu tính toàn cẩn thận chính xác thời điểm hắn hạ cánh để yểm trợ đến khi hắn đáp đất. Rouie có thể phụ trợ cho cậu và hắn đúng thời điểm họ cần, hỗ trợ để hai người có cơ hội tấn công.
Kết thúc buổi tập, Rouie chữa trị cho Zata và Laville sau đó vui vẻ quay trở về với quả táo đỏ mà cậu mua cho. Laville và Zata ngồi lại cùng nhau và thảo luận về cách chiến đấu. Bất giác đã quá giờ ăn trưa.
Zata xoa đầu cậu, nói: "Về chỗ tôi ăn trưa nhé? Rồi tiện thể đi tập tiếp sau."
Laville ngượng ngùng: "Xin lỗi, tôi về phòng mình được rồi."
Hắn nở nụ cười khuyên cậu: "Về phòng tôi đi, tôi nấu ăn hợp khẩu vị cậu, phòng tôi cũng gần sân đấu hơn phòng cậu."
Laville cứng họng không thể phản bác. Quả thật hắn nấu đồ ăn rất ngon, cậu rất muốn ăn đồ ăn hắn nấu lần nữa. Ngoài ra phòng cậu còn rất xa sân đấu luyện, phải đi mất 10 phút. Vậy là cậu lẽo đẽo theo sau hắn trở về phòng.
Pine cạn ngôn nhìn cậu: "Đồ dại trai."
Laville cãi lại: "Do phỏng hắn gần hơn."
Pine: "..."
Hệ thống không chống chế nổi kí chủ này.
Pine thở dài: "Có nhiệm vụ cho cậu đây."
Laville hứng khởi: "Cuối cùng cũng có nhiệm vụ rồi."
[Nhiệm vụ: Hôn (môi) đối tượng công lược Zata. Thời điểm kết thúc nhiệm vụ: 00 giờ hôm nay. Hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ: Giật điện 2 lần.]
Laville: "..."
Con mẹ nó đồ hệ thống chó má chết tiệt! Mới gặp 2 ngày đã hôn, ngủ cùng phòng cậu đã thấy ngượng lắm rồi, bây giờ còn phải hôn nữa, muốn cậu xấu hổ chết hay gì?
Khi cậu đang vắt óc suy nghĩ cách thực hiện nhiệm vụ, cậu đã không để ý tới việc hắn đang lén lút nắm tay cậu. Xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ. Laville nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, mặt bất giác đỏ lên: "Này, anh nắm tay tôi làm gì?"
Hắn mỉm cười trêu chọc: "Mèo nhỏ dễ đi lạc."
Laville tức tối phản bác lại Zata: "Tôi còn ở đây lâu hơn anh, người lo bị lạc là anh mới đúng!"
Zata thản nhiên "Ồ" một tiếng, hắn nở nụ cười xảo trá: "Vậy tôi sợ bị lạc, nắm tay cậu liền không lạc nữa."
Laville nhìn người đàn ông cao lớn khỏe mạnh trước mặt, thầm mắng: "Vô liêm sỉ! Anh ta còn dám nói sẽ đi lạc đường tới phòng của anh ta, đúng là đồ vô liêm sỉ!"
Cậu hậm hực như vậy một hồi rồi cũng đành thôi, tiếp tục đi theo hắn về phòng. Tới phòng Zata, hắn tiếc nuối buông bàn tay cậu ra, thì thầm: "Rất ấm áp..."
Laville nghe không rõ bèn hỏi lại: "Hả? Anh nói gì thế?"
Hắn ta lảng tránh: "Không có gì, vào đi." Hắn mở cửa, làm động tác mời vào với cậu. Laville gật đầu cho qua chuyện, bước vào phòng kí túc quen thuộc.
Zata đi vào bếp, bắt đầu nấu ăn. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ, ngắm nhìn bóng lưng vững chắc của hắn. Mặc dù cậu và hắn cao bằng nhau nhưng cơ thể cậu lại thon gọn, mảnh mai, còn hắn thì to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi, phải gọi là một tuyệt tác.
Hắn cảm nhận được ánh mắt cháy bòng của cậu, bật cười: "Đừng chỉ nhìn như vậy, lại đây mà sờ này."
Laville lại đỏ mặt, đôi mắt nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, miệng mắng: "Anh đúng là đồ tùy tiện."
Zata khựng lại đôi chút, tiếp tục nấu bữa trưa cho hai người. Thấy hắn im lặng, cậu thoáng lo lắng: "Có phải mình mắng hơi nặng lời rồi không?" Đúng lúc đó, cậu nghe được một câu nói ngọt ngào đầy tình tứ: "Chỉ đối với cậu là như vậy."
Laville bối rối, tim đập nhanh: "Hắn ta...vừa tỏ tình à?"
Bầu không khí kì lạ này kéo dài tới lúc hắn nấu ăn xong, bưng thức ăn tới bàn. Zata nhẹ nhàng gọi: "Lavi, ăn trưa."
Laville ngoan ngoãn nghe lời, đến cạnh bàn ăn rồi ngồi xuống, bắt đầu ăn.
Ngon quá đi! Thật sự muốn ăn đồ ăn hắn nấu cả đời! Vừa đẹp trai lại nấu ăn ngon, đúng là cực phẩm!
Cậu ăn ngon lành bàn thức ăn hắn nấu, không để ý tới sự dịu dàng lại chiếm hữu dần hiện lên trong đáy mắt của hắn.
Sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp cùng hắn sau đó hai người rủ nhau ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm.
Laville vui vẻ vì ăn được một bữa no nê: "Hehe, tôi thích đồ ăn anh nấu thật đấy!"
Zata nghe được từ "thích" thì như bị bỏ bùa yêu, mặt hắn dần đỏ lên, đôi môi hơi mím lại. Cậu vừa quay sang thì bắt gặp gương mặt này của hắn, suy nghĩ liền không thể kiềm chế được, liên tục khen hắn đáng yêu, đẹp trai, đôi mắt dán chặt lấy khuôn mặt đó.
[Độ hảo cảm: 60%]
Đúng lúc này, Rouie từ đâu xuất hiện, khoác vai Laville: "Đi đâu thế Laville? Cho tớ đi chung với!"
Zata lạnh mặt, kéo mạnh Laville ra khỏi vòng tay của Rouie: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Rouie: "..."
Laville: "..."
Cậu hết cách, bèn kéo hai người này tới sân đấu luyện, bắt đầu đợt huấn luyện buổi chiều.
Ba người cứ thế luyện tập tới chợp tối, khi đang chữa trị cho cậu và hắn, Rouie chợt lên tiếng: "Này, tớ có ý này."
Laville và Zata đồng thời lên tiếng: "Ý gì?"
Rouie cười gian: "Chúng ta đi nhậu đi."
Laville bất ngờ: "Rouie, cậu bị ấm đầu à? Đây có còn là Rouie không vậy?"
Zata lạnh lùng: "Không đi."
Rouie: "Không bị ấm đầu! Hôm trước còn chưa kịp ăn mừng lập đội, tớ muốn hôm nay ăn mừng một chút."
Sau một hồi nài nỉ, Rouie cũng thuyết phục được Laville tham gia vào nhóm nhậu. Cô hỏi Zata: "Laville đi rồi, anh cũng đi đi."
Rouie cứ tưởng hắn sẽ đồng ý vì có Laville đi cùng, nào ngờ hắn dứt khoát từ chối: "Không thích."
Rouie: "..."
Laville cười tươi: "Kệ anh ấy đi, chúng ta rủ thêm Enzo và anh Yorn, cả Teeri nữa."
Rouie nhìn cậu, chợt nảy ra ý tưởng. Cô nhếch mép, nói: "Được đấy, cậu cần gì Zata chứ, có Enzo và anh Yorn rồi mà."
Zata – người vừa nghe thấy cuộc trò chuyện – đột nhiên quay lại ôm lấy eo cậu: "Tôi đi."
Rouie cười tủm tỉm, chốt thời gian và địa điểm xong thì nhảy chân sáo về phòng, mặc cho đôi uyên ương đang tình tứ. Bàn tay đang đặt trên eo cậu khẽ nới lỏng, ánh mắt của hắn dán chặt vào cậu. Bầu không khí ám muội cứ tiếp tục cho tới khi một nhân vật không mời mà đến: Yorn.
Laville vui vẻ chào hỏi: "Anh Yorn!"
Yorn mỉm cười vẫy tay chào cậu. Ánh mặt anh lướt qua bàn tay trái của Zata đang đặt trên eo Laville, nụ cười và động tác vẫy tay đồng thời đông cứng lại. Anh bước nhanh tới chỗ cậu, dùng ánh mắt cảnh cáo Zata: "Đừng cướp người." Zata thản nhiên phớt lờ ánh mắt đó, siết chặt eo cậu.
Laville nhìn qua lại giữa hai người, chợt cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, bèn mở lời: "Tối nay anh rảnh không? Tụi em tính trốn đi nhậu một chút."
Yorn trêu: "Là Thánh đồ mà lại trốn đi nhậu, em giỏi thật."
Laville xị mặt: "Xì, anh có đi hay không đây?"
Yorn nhéo má cậu, mỉm cười dịu dàng: "Em đi thì anh cũng đi."
Pine cảm thán: "Chậc chậc, kí chủ có thể khiến cho Thánh đồ ngoan đạo đi nhậu cơ đấy, đỉnh."
Laville phổng mũi: "Đương nhiên, anh ấy là thầy dạy ta, sẽ rất khó từ chối học sinh của mình mà."
Pine nói ẩn ý: "Thầy dạy và học sinh à?"
Laville ngây thơ: "Đúng mà."
Lúc này Zata bỗng lên tiếng: "Về thôi, tắm rồi đợi Rouie và Enzo."
Cậu gật đầu rồi theo Zata về phòng, trước đó còn nhắc Yorn thời gian và địa điểm."
Khi đến trước cửa phòng mình, Zata nhìn cậu: "Có ở lại phòng tôi không?"
Cậu từ chối hắn: "Thôi, tôi về phòng mình."
Hắn khẽ gật đầu rồi ra hiệu cậu lại gần. Laville ngoan ngoãn làm theo. Khi cậu đến gần, hắn ôm cậu vào lòng, ánh mắt liếc qua chỗ Yorn đứng không xa.
Anh nghiến răng nhìn hắn ôm cậu mà không làm gì được. Anh bước vào phòng mình với gương mặt âm um thâm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com