Phần 0 - Bước mở đầu
Mỗi con người luôn mong muốn bước lên con đường mang tên hạnh phúc nhưng sâu thẳm trong ta lại sợ sệt phải trả giá, phải đau khổ và khiến cho trái tim mình tổn thương. Nhưng liệu có mấy ai nhận ra rằng,làm gì có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ?
Cái thuở nước mắt pha lẫn với đau thương, thuở mà những người đồng chí phải níu giữ lấy từng hơi thở cuối cùng để xông pha vì tổ quốc và vì con dân đất Việt. Để mai đây khi một quá khứ bi ai kết thúc lại một cánh cửa khác được mở ra nơi những bức tranh hoà bình được thêu dệt từ màu đỏ, nơi những con người da vàng với trái tim được kết nối bằng một sợi dây liên kết gọi là tình cảm dân tộc tự hào vì màu cờ sắc áo vì Tổ Quốc Độc Lập.
Trong thời kì kháng chiến ấy, con người ta dường như dành hết mọi nỗi niềm cho quê hương và cho đất nước họ chẳng còn dám nghĩ đến thứ tình yêu đôi lứa, thứ tình cảm nhỏ nhoi vì họ sợ cuộc sống nay đây mai đó sợ yêu nhưng không thể ở bên nhau đến cuối đời và họ sợ giữa làn khói của bom đạn họ đánh mất nhau. Thế nhưng, vẫn đâu đó nơi cuối góc phố nhỏ có những con người dẫu cho dành đó một niềm tin yêu cho đất nước, họ cùng với sức sống mãnh liệt lại một lần nữa xẻ đôi trái tim mình trước hết là trao cho độc lập sau là trao cho người sẽ đồng hành cùng họ.
Đó là nơi mà Minh Hiếu lớn lên, anh được nuôi sống bằng gánh xe hủ tiếu đã cũ của bà Hạnh một người hậu phương đúng nghĩa khi hết mực lo cho chồng nơi quân ngũ nhưng cũng làm tròn chữ mẹ khi chăm nuôi anh chẳng thiếu thứ gì mặc cho những khó khăn trong thời chiến. Anh có một tuổi thơ trọn vẹn như bao người, được đi học dẫu đôi lần phải tránh né làn bom đạn, anh có một người bạn thân là anh em với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa tên là Khang. Thằng Khang cũng không khác anh là mấy, nó sinh ra trong gia đình có mẹ là dân buôn bán ngoài chợ còn cha thì đi lính vốn dĩ hoàn cảnh gia đình giống nhau nên hai nhà cũng thân thiết, anh và nó thân với nhau từ lúc nào cũng chẳng hay. Sau này, cả hai cùng đăng kí vào trường quân đội và cùng nhau lên phố để học.
Ở phố, anh sống trong khu trọ nhỏ gần trường. Xóm trọ tuy nhỏ nhưng mà rất ấm cúng, người trong xóm ai cũng coi nhau như người nhà. Anh và thằng Khang sống cùng một phòng với nhau vì hai đứa cũng trạc tuổi con của bà chủ khu trọ nên được ưu ái xếp cạnh khu nhà của cô nên khá tiện nghi. Dẫu là sống cạnh gian nhà của bà chủ nhưng anh chưa từng ra nói chuyện với con của bà lần nào do tính anh khá ít nói, chỉ có thằng Khang là hay ba hoa lúc nào cũng tíu tít cho anh nghe hết chuyện của mọi người trong xóm. Anh cũng biết sơ sơ rằng con bà chủ tên là Thái Sơn tọt ra trước anh hai năm , hiện đang học quân y nhưng mà lại có tài đàn hát nên thường hay lẩn ở mấy quán nước hát vài ba bản tình ca cho khách nghe.
Nói thêm về Thái Sơn, anh là một dân sài thành chính gốc vốn từ lâu đã quen dần với nhịp sống nơi hoa lệ. Cuộc sống anh gắn với những tiếng phố xá ồn ào, tiếng người qua kẻ lại tấp nập mà nô nức tuy vậy tâm hồn anh lại trái ngược với nơi anh sinh ra. Anh là người đeo đuổi những nốt nhạc kì diệu, đeo đuổi cảm giác thổn thức bồi hồi khi khẽ ngân lên từng khúc ca da diết. Đắm chìm trong những lời hát vốn từ lâu đã là thói quen là đam mê của Sơn, dường như chính anh cũng chẳng biết là tự thuở nào âm nhạc đã len lén chen vào trái tim anh và ngự trị trong đó. Nhưng ước mơ phải gắn liền với hiện thực, anh không thể lấy nốt nhạc ra để nuôi gia đình và trái tim anh dẫu cho bị âm nhạc ngự trị thì len lỏi trong đó vẫn là tình yêu cho quê hương dạt dào.Sống trong thời chiến, anh nhủ lòng mình phải hi sinh vì tổ quốc dẫu cho là bằng bất cứ cách nào. Anh không có đủ sức khoẻ để ra chiến trường nơi tiền tuyến đầy rẫy bom đạn, nên anh chọn cách trở thành một quân y để sẵn sàng cứu chữa cho những chiến sĩ bán máu cứu nước anh sẽ là người chữa lành những vết thương cho họ bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com