Chương 2 : Rào chắn
Đêm đó trôi qua bình yên đến mức cả hai đều không ngờ, như thể sóng gió ngoài kia chưa từng tồn tại. Nhưng thời gian vốn vô tình, chớp mắt đã mười năm.
Mười năm ấy, hắn trưởng thành, từ một thiếu niên ngang tàng trở thành người đàn ông mang khí chất lạnh lùng và uy quyền. Trong mắt kẻ khác, hắn là kẻ mà ai cũng phải ngước nhìn, vừa khiến người ta kính nể vừa khiến kẻ thù run sợ.
Còn gã - năm tháng từng bị đánh đập đến tàn tạ ấy nay đã lùi vào quá khứ. Được hắn nuôi dưỡng, chăm sóc, dìu dắt từng chút một, gã trở thành một người đàn ông rắn rỏi, mạnh mẽ, đứng vững trên đôi chân của mình. Nhưng quan trọng hơn hết, gã giờ là cánh tay phải trung thành duy nhất bên cạnh hắn.
Mười năm, bao nhiêu kẻ đến rồi đi, bao nhiêu người dám phản bội hắn đều đã biến mất như bọt biển. Chỉ có gã là chưa từng rời đi. Từ lâu, hình bóng gã đã hòa vào nhịp thở của hắn - như một sự hiện diện tất yếu, không thể thay thế.
Ấy vậy mà, giữa những tháng ngày tưởng như yên ổn ấy, một cơn sóng ngầm lặng lẽ trỗi dậy... từ một cô gái xa lạ mang nụ cười trong trẻo. Và chính cơn sóng ấy, đã khiến mối quan hệ mười năm gắn bó của hắn và gã bắt đầu rạn nứt.
Cô gái ấy xuất hiện trong một buổi tiệc xa hoa, giữa ánh đèn lấp lánh và tiếng rượu vang chan chát. Hắn, vốn dĩ chẳng mấy khi để mắt đến phụ nữ, lại vô tình bị thu hút bởi dáng vẻ mong manh ấy. Nụ cười của cô ta trong trẻo như thể có thể làm tan chảy lớp băng lạnh mà hắn đã xây quanh mình suốt mười năm.
Gã đứng ngay sau lưng hắn, ánh mắt tối sầm lại. Mười năm nay, gã chưa từng thấy hắn nhìn một ai như thế. Chưa từng thấy hắn nghiêng đầu, kiên nhẫn lắng nghe từng câu từng chữ từ một kẻ mới gặp.
Gã biết rõ, trong thế giới này không có cái gì là tình cờ. Cô gái ấy không phải người đơn giản, càng không phải là ánh sáng trong trẻo như vẻ ngoài phô diễn. Gã đã sớm nghe được tin đồn - cô ta mang theo mùi vị của kẻ địch, kẻ dám ngấm ngầm trà trộn vào bên cạnh hắn.
-Thiếu gia...tôi thấy không ổn đây
Nhưng hắn không nghe. Hắn cười nhạt, gạt đi những lời cảnh báo của gã.
-Cậu đa nghi quá rồi.
Hắn nói thế, giọng điệu lạnh lùng nhưng ánh mắt lại vẫn dõi theo bóng dáng thiếu nữ kia.
Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy hắn dịu dàng quan tâm lo lắng cho cô gái ấy, trái tim gã liền nhói lên từng cơn. Cảm giác như có ai đó đang từ từ xé nát từng mảnh, đau đớn đến mức nghẹn thở.
Một lần, sau khi cả hai đi thương lượng thất bại trở về, hắn người đầy vết thương, máu đỏ thẫm cả vai áo. Gã nhờ có hắn che chở nên vẫn còn lành lặn hơn nhiều. Trong căn phòng vắng, gã cẩn thận, tỉ mỉ băng bó từng vết thương trên cơ thể hắn. Bàn tay run rẩy, nhưng ánh mắt lại cố giấu đi sự lo lắng đang dâng trào.
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa bật mở. Cô gái kia bước vào, dáng vẻ hốt hoảng chạy đến lao vào ngồi gần quá mức cho phép với hắn. Sự chen ngang bất ngờ khiến không khí trong phòng nặng nề hẳn.
-Cô dám...
Gã khựng lại, bàn tay cầm băng gạc bất giác siết chặt. Tất cả sự kiên nhẫn bấy lâu như bị một ngọn lửa vô hình thiêu rụi. Một cơn giận dữ mơ hồ dâng lên trong lòng - gã không hiểu đó là vì ghen tuông hay vì cảm giác bị tước đoạt mất vị trí vốn dĩ thuộc về mình.
Khung cảnh cô gái đó áp gần vào hắn như cắt đứt cọng dây cuối cùng trong lòng gã
Cuộc cãi vã bùng nổ. Tiếng nói, tiếng quát, cả sự lạnh lùng của hắn và giọng đầy tủi hờn của gã va vào nhau, làm căn phòng vốn tĩnh lặng giờ như sắp sụp đổ. Cô gái kia đứng giữa, vừa khóc vừa nói, càng khiến mọi thứ thêm rối ren.
Cuối cùng, gã không chịu nổi nữa. Gã đẩy cửa bỏ ra ngoài, bước chân loạng choạng dẫn lối đến khu vườn sau. Trong bóng tối, cảm giác uất nghẹn dồn ép khiến đôi mắt cay xè. Gã ngồi bệt xuống, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã. Lần đầu tiên sau mười năm, gã thấy mình thật nhỏ bé và cô độc đến thế.
Một bóng người bước đến. Là vệ sĩ riêng của gã. Hắn ta khẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai gã, giọng trầm ấm mang theo sự xót xa:
-Đừng tự làm khổ mình nữa... Trên đời này không ai xứng khiến cậu phải đau như vậy.
Trong ánh mắt tên vệ sĩ, tình ý giấu kín rõ ràng đến mức ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra. Gã hơi né tránh, cố tình quay mặt đi, nhưng vẫn gượng gạo đáp lại vài câu. Chẳng hiểu sao, giữa cơn tuyệt vọng, gã lại thấy được một chút an ủi.
Thế nhưng, gã không hay biết - trên lầu cao, hắn đang đứng đó. Ánh mắt lạnh băng dõi xuống khung cảnh nơi vườn. Trong bóng tối, bàn tay hắn siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, kêu lên răng rắc.
Không rõ đó là ghen, là giận, hay là cơn điên cuồng muốn phá hủy tất cả. Chỉ biết rằng khoảnh khắc hắn nhìn thấy gã mỉm cười yếu ớt với kẻ khác, một ngọn lửa bùng lên trong lòng. Và ngay tối hôm đó, hắn đã mạnh tay lật đổ mọi thứ, như muốn nghiền nát bất kỳ kẻ nào dám đứng gần bên gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com